Luffy ở bên này hiện tại tình trạng cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Quanh quẩn cả ngày gặp toàn chuyện xui xẻo, luôn trong trạng thái phải tư duy về mặt sinh tồn. Sống nơi đất chật giữa lòng thành phố lại hao hao như đang sống sâu nơi rừng rậm. Có điều cách thức sinh tồn khác nhau.
Trước khi lưu lạc đến nơi này may mắn có tài khoản ngân hàng trong tay nhưng cậu quyết định sẽ không đụng tới số tiền Law gửi vào. Vì thế vài ngày trước cậu tới nhà Marco một chuyến. Ngồi nửa ngày mới mặt dày khó khăn vay tiền nổi. Có chút kinh nghiệm với việc tiết kiệm nên số tiền còn lại vẫn đủ sống sót qua ngày.
"Cậu không ở nhà Law không phải có thể ở nhà Marco sao?"
Cậu lắc đầu nhớ đến vài ngày trước bước vào nhà họ. Bấm chuông mãi cũng chưa thấy ai mở cửa. Lại nói cửa nhà he hé như tự động mời khách vào thế kia, cậu bẽn lẽn từng bước vào phòng khách. Trước mắt bắt gặp hình ảnh hai người vừa xem phim vừa đắp chăn ôm nhau đặc biệt lại tình tứ. Cái khoảnh khắc khi ấy khiến cậu xấu hổ muốn trốn đi thật xa. Hai người thấy cậu đành lủi thủi nhanh chóng làm bộ mặt nghiêm túc chào đón.
"Không ngờ Luffy lại tới đây đấy. Em có chuyện gì sao?"
Bây giờ Marco đang cùng với người kia trong mối quan hệ thân thiết, cậu ở nhờ chỉ tăng thêm phiền hà, với chả ai muốn chui đầu vào tô cơm chó?
"Không phải ở nhà cậu cũng tốt sao?" Luffy hỏi ngược lại.
Nami đang chú tâm làm việc khua khua tay bật cười, "Dù sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại cậu." Cô rất muốn nói với Luffy nếu được hãy ở lại đây thật lâu. Thời gian cậu điều trị bệnh trầm cảm, cô đã không biết. Lúc biết tin tâm trí liền hoảng loạn. Đâu thể ngờ đến cậu ấy đang bình thường mắc phải bệnh tâm lý nhanh đến thế. Tuy mới quen một khoảng thời gian nhưng cô hoàn toàn coi cậu là một người bạn chẳng thể nào thay thế. Nhưng chỉ chưa biết lí do gì cậu đang sống rất tốt đột nhiên bỏ nhà ra đi, còn nói với cô đừng để ai biết cậu sống nơi đây.
"Xin lỗi cậu vì lần nữa làm phiền cậu nhiều rồi."
Mới hôm qua Law gọi điện tới, cô làm theo lời cậu nói rằng cậu chưa từng ghé tới. Anh ta gửi lời nhắn giúp đỡ tìm kiếm Luffy, cô đồng ý rồi nhanh chóng ngắt máy. Quay qua đã thấy cậu ngồi bên ghế khống chế bản thân đừng để rơi giọt nước mắt nào cả.
Mọi chuyện Nami vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi hay tại sao cậu làm thế này. Cô cũng không dám gặng hỏi.
Luffy biết bây giờ cô đã có công việc tốt hơn, lại càng ngày gắng sức để cuộc sống trở nên tốt hơn. Cậu biết làm phiền cô thế này, lại lần nữa gánh thêm nợ nần về tình nghĩa. Cũng bởi ngoài cô ra đâu còn chốn dung thân để cho cậu tựa vào lúc này.
"Nếu cậu rảnh thì chiều nay đến thăm Karui đi. Đứa bé ấy lâu ngày không thấy cha nó nhất định là rất nhớ."
Nhắc đến Karui, cậu do dự chốc lát rồi quyết định, "Ừm. Vậy chúng ta cùng đi."
Lúc không để ý đến nữa thời gian trôi qua thực nhanh. Chẳng mấy chốc cả hai người đều phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo mới đến thăm đứa nhỏ ấy được. Nghĩ đến việc này, thời gian qua cậu đã chóng quên đi đứa trẻ này. Nếu không bỏ nhà ra đi, mãi mãi cũng không có ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
أدب الهواةTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...