Chương 46

1.1K 90 31
                                    

"Luffy..."

Law sau khi nhận hình ảnh từ Shachi gửi về từ phía bên kia, cả người nóng ran điên cuồng đòi chạy đi tìm người. Bao nhiêu người can ngăn không nổi. Ngang ngược đến hống hách xộc thẳng vụt mất mang theo cái bộ dạng cắn răng chịu đựng vì đau đớn.

Cuối cùng gặp lại Luffy, trước mặt cậu là hình ảnh thân tàn ma dại dù chỉ mới hơn một tuần nhưng bị biến dạng mất đi dáng vẻ con người.

Ace biết tin Law bệnh nặng đòi tìm Luffy liền chạy thẳng đến, nhìn thấy người mình từng thương lần đầu tiên lo lắng căn bản trong lòng cũng có chút mâu thuẫn.

"Em..." Giọng hắn khàn đặc đem theo hơi thở khó khắn, sắc mặt xanh xao đang gắng gượng mà ôm lấy bụng dưới quằn quại đứng thẳng, ngay cả việc nắm lấy tay cậu đều chẳng hề dùng sức.

"Luffy, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nhờ cô chăm sóc anh ấy một chút."

Nami gật đầu dìu Law ngồi xuống, hắn liên tục thở dốc, mồ hôi chảy liên tục, cả người đều yếu ớt, khả năng nhận thức như dễ dàng biến mất bất cứ lúc nào, ngay cả thị giác cũng bị lu mờ nhìn mọi thứ chẳng thể rõ ràng.

Cậu theo sau anh ánh mắt dõi theo tám chín phần đem theo sự nghi hoặc.

Hai người tản bước trên đường.

Bức màn màu đen bao trùm khoảng không được thắp sáng bởi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trải dài. Băng qua trước mặt họ, ánh sáng từ phương tiện trên đường vút tới ảo mộng ẩn dệt lên khuôn mặt cả hai nơi góc tối. Trên trời cao xa thẳm, một vài ngôi sao bị lu mờ đi bởi ánh điện phát ra, chốc chốc lại nhấp nháy biến mất đột ngột. Làn gió nhẹ lướt qua khiến người ta đang chăm chú liền phải rùng mình vì cái lạnh.

Ngắm nhìn vài khuôn mặt xa lạ kia, những gương mặt vui vẻ trò chuyện hay đôi khi là cãi vã, trong lòng cũng bớt đi cái cảm giác bất an. Thành phố chính là như vậy, không lúc nào mất đi sự náo nhiệt vốn có, luôn ồn ào rộn rã bởi tiếng lòng đủ sắc thái của con người.

Cả hai dừng chân tại hồ nước, Ace đem toàn bộ chuyện từ lúc bắt đầu thuật lại cho Luffy. Cánh tay cậu run rẩy nắm thật chắt rất nhanh in lên đó vết hằn.

Ngày hôm đó hắn thật may mắn khi được cứu lấy cái mạng sống nhỏ nhoi hắn cố tình giết chết. Nói đến nhờ tình cảnh dì giúp việc quên đồ nên mới quay trở lại kịp thời đưa hắn đến bệnh viện, chỉ thiếu chút nữa đã phải chào tạm biệt khỏi thế gian này rồi. Có vẻ thượng đế vẫn khoan dung không chối bỏ mà để hắn tiếp tục ở lại trần thế. Nếu sau này hắn còn muốn chơi đùa táo bạo, chắc chắn lần này là chuyến thăm gặp gỡ thần chết.

"Có phải anh ấy lại uống rượu rồi không?"

"Ồ! Nếu em hiểu rõ như thế tại sao không ở bên cạnh anh ta?"

"Cái đó..."

"Có chuyện gì khó nói sao?"

Luffy im lặng không muốn nói ra, ánh mắt thoáng chút nỗi buồn trông rất đớn đau. Ace cũng không muốn hỏi thêm nữa.

Đến khi cậu trở về nhà, Law đã nằm ngủ bên trong phòng.

"Để tớ lo cho anh ấy. Cậu mau đi ngủ đi."

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ