"Không thể bớt chút ít hay sao?"
Luffy nhăn nhó hận không thể giảm giá được đồ mình muốn mua xuống hơn chút nữa. Ngay cả ông chủ cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn muốn đuổi cậu về để chuẩn đốt vía xua nó bay luôn đi cho rồi.
"Cậu à!? Chúng tôi làm ăn có lãi được nhiêu đâu? Cậu đi cả dãy phố này cũng không kiếm được nơi nào tốt hơn chỗ tôi đâu."
"Hm?"
Cậu đăm chiêu nhìn ông chủ ngờ hoặc. Tưởng nói ra đôi câu mới mẻ, nào ngờ y hệt như cũ. Chục người tới chín người áp dụng văn mẫu. Sử dụng một câu, một chiêu trò để bán hàng, này có tính là đạo văn không nhỉ?
"Luffy à? Đó là lí do anh nói mua hẳn đồ xịn luôn đi."
Law bị Luffy ném ánh nhìn như muốn thiêu cháy, ăn tươi nuốt sống cả cơ thể, anh mới bắt đầu biết đường lui thân trước khi thân mình đổ máu.
Sau một hồi giằng co về việc mặc cả, kết quả cậu chẳng mua được đồ gì từ chỗ này cả. Mang tiếng cửa hàng có uy tín, vậy mà đến chất lượng còn chả sánh ngang với đồ ngoài chợ còn dám to tiếng?
Về mặt này, Law chỉ đứng ngoài nhìn Luffy kì kèo từng thứ một lại thấy từ góc độ này đáng yêu là đằng khác. Rõ ràng là mua trực tiếp luôn thì sẽ nhanh hơn chứ.
Cả hai cùng rời đi, trên đường Luffy bắt đầu quở trách, "Anh bị cái quái gì vậy? Rõ ràng đồ đã cũ rồi anh còn định mua đúng giá hay sao?"
"Cũng có sao đâu nhỉ? Anh cảm thấy giá nào cũng không thành vấn đề."
Cậu thở dài bất lực với người đàn ông của cậu. Rõ ràng chính anh ta là người đồng ý tiết kiệm, xong lần nào cũng tiêu xài hoang phí. Tuy việc ném tiền ra ngoài cửa sổ không hẳn là thứ gì đó đáng trách để lên án cho lắm, nhưng cách tiêu tiền này của Law cần phải rèn lại. Nghĩ nghĩ sau này nhỡ chẳng may gặp cảnh một túp lều tranh, có khi nghèo kiết xác là có thật, trong túi hai đồng ba hào chẳng thèm dính túi.
Hết chịu nổi, Luffy chóng xua tay Law dạo phố thêm chút nữa. Nếu đâu phải anh cứ đứng nháy mắt đồng ý với người ta, khăng khăng đòi mua hết, thì vừa khéo mua được vài món ưng ý rồi.
Luffy thiết nghĩ nên dẹp ngay cái ý tưởng tiết kiệm chơi cho vui của Law càng sớm càng tốt. Bằng không cũng đến lân cậu phải đột quỵ mất thôi.
"Anh chẳng phải có việc bận ở công ti đó sao?"
"Đã xử lí xong xuôi hết rồi."
"Vậy sao?"
Vì một lí do trời ơi nào đó, công việc của Law càng ngày càng bận hơn, hầu như cả ngày đều kín lịch, sáng sớm đi làm đến tối muộn mới về nhà. Đây hiển nhiên là mưu kế từ mẹ Law mà ra, thiết nghĩ đày đọa con trai bà làm việc sống dở chết dở thì sẽ khiến hai đứa tình cảm đột nhiên trở nên nhạt dần rồi cứ thế ly biệt. Thậm chí còn đôi lần cử vài người tới ve vãn, cũng may Law chỉ cảm thấy đó là một lũ lẳng lơ lảng vảng trước mắt. Có điều không ngờ rằng, bận rộn đến mấy Law đều lách luật lén lút dành thời gian cho Luffy cả. Ngày hôm nay cư nhiên cũng là trốn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...