"Luffy tỉnh lại rồi, chừng nào anh tới?"
"Tầm 30 phút nữa, ở đó canh chừng cậu ấy."
"Biết rồi. Mà thế này hoàn toàn ổn chứ? Anh và cậu ta..."
"Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi nói đi. Nhân tiện cô gái đó tìm thấy rồi chứ?"
"Rồi, cô ấy nói khi nào cần gặp lập tức xuất hiện."
"Ừ!"
Law gác máy, vài tiếng "bíp" phát ra bên ngoài trong thoáng chốc rồi ngưng hẳn.
Người gọi điện cho Law là một cậu trai trẻ tên Roronoa Zoro. Mái tóc màu xanh lá đặc trưng, vết sẹo trên con mắt trái, phong cách ăn mặc hệt giống mafia với cái tính cách ngông cuồng hay làm loạn kia thì đặc biệt giống. Bởi nên khi nhìn thấy anh ta ngoài đường kể cả khi không nhớ tới gương mặt hắn thì ắt hẳn cũng sẽ nhận ra bởi cái tật mù đường bẩm sinh cùng với ngoại hình nổi bật thôi. Châm ngôn sống của hắn ta luôn hướng tới "Niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ" điều này nghe qua quả rất bình thường. Nhưng dù sao châm ngôn đó cũng đi đôi với tài năng của gã bởi giải đấu kiếm cấp tỉnh không phải chuyện đem ra đùa.
Luffy đã tỉnh lại, trên tay vẫn còn cắm kim truyền thuốc dịch. Bởi mới tỉnh lại nên tâm trí còn nhiều mơ hồ cần giải đáp, điều đầu tiên là nhìn thấy một căn phòng trắng, thoáng mát và toàn mùi thuốc sát trùng gay gắt. Nhưng sau khi hết thuốc thì đã nhớ ra tất cả mọi thứ.
Điều đầu tiên khi tỉnh lại là lo lắng về đứa con của mình.
Kì lạ thay đối diện với cái chết cận kề vẫn không làm Luffy cảm thấy sợ hãi, chẳng mấy chốc lại bốc lấy khoảng thời gian đó rồi vất nó đi vào dĩ vãng.
Đối với Luffy điều này chẳng đáng quan tâm.
Zoro từ bên ngoài bước vào phòng bệnh.
Mặc dù căn phòng đã được thuê, trang trải đủ mọi thứ nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng khắp phòng, người không bị bệnh liền cảm thấy rất khó chịu, gã Zoro này chả phải ngoại lệ.
Vốn dĩ ngay từ đầu gã chẳng được nhờ vả, phải là Eustass Kid chứ nhỉ? Hắn ta là kẻ còn thân thiết với Law nhiều hơn nhưng hắn chả khác Ace là bao, vì tình bạn mà thù hằn Luffy khá nhiều. Giao Luffy cho Kid giống như bước chân vào hang cọp vậy. Điều này Zoro có thể hiểu và chấp nhận công việc chán nản này.
Luffy trước nay chưa từng được gặp Zoro, nhìn thấy người lạ đi vào liền cảm thấy hết sức hoang mang. Nhìn sơ qua cậu có thể đoán được người này khả năng cao là người của Law nên bỏ bớt đi vài suy nghĩ tiêu cực mà an tâm hơn.
Luffy không nói không rằng, tự ý ngồi dậy lại bị Zoro đè xuống. Trong khoảnh khắc Zoro ngầm đoán ra được ý của Luffy là gì, điều này ngày càng trở nên khó xử nên tốt nhất vẫn cứ im lặng.
"Nằm xuống đi, lát Law tới anh ta sẽ nói cậu mọi thứ."
Luffy dường như mất bình tĩnh trở nên vội vã hơn. Cổ họng vẫn còn đau đớn nên giọng nói chỉ có thể phát ra yếu ớt, căn phòng cũng không nhiều tiếng ồn tới mức Zoro không nghe thấy cậu nói gì, có điều thanh âm khàn đặc có từ là ngầm đoán chứ chả nghe ra cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...