Chương 7

1.5K 175 8
                                    

Tôi bế đứa bé chạy đi nhanh nhất có thể. Hối hả và tức tốc lo lắng cho cơn sốt của đứa bé. Thể lực không được tốt, cũng không có khả năng gọi ai giúp đỡ, con đường này vắng vẻ taxi chẳng thấy nổi bóng dáng, người qua đường có cầu xin sự giúp đỡ cũng chỉ nhận lại một vài câu "Xin lỗi, tôi đang bận", "Cậu giúp đứa bé được rồi, chạy nhanh tới cơ sở y tế đi, nó gần đây lắm rồi".

Phòng khám ở đây không phải tôi không biết. Nơi này dù có thay đổi nhiều thế nào thì vị trí mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, mọi người chỉ là có nhận ra tôi hay không chứ tôi dư sức nhớ tới mọi thứ xung quanh khu vực này. Cùng lắm là vài thứ được đổi mới hoặc sửa chữa lại thôi.

Hồi nhỏ tôi cũng thường đánh nhau và bị thương cả từ nhiều vấn đề khác nữa nên tới năm lần bảy lượt ra vào cơ sở y tế nơi này nên hẳn biết rõ mọi thứ. Chỉ là chạy từ nhà tôi tới thì khá mệt.

Một đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa biết nói cũng chưa có khả năng đi lại. Chỉ có thể nằm và được người khác bế lên hoặc khóc hoặc cười, tưởng chừng đây là hình ảnh yên bình nhưng xét trên diện đứa bé này thiệt quá đỗi mâu thuẫn đến dở người.

Tôi không biết đứa trẻ này đã ở bên ngoài trời giá rét cô đơn với một chiếc chăn mỏng manh như vậy đã bao lâu rồi. Trách kẻ đã bỏ đứa bé này ở lại cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng con người lại chính là như vậy, khi không dám đối mặt với hiện thực thì họ sẽ bỏ lại thứ làm vướng bận con người họ. Để rồi bây giờ những người chẳng liên quan gì tới cuộc sống của họ lại phải nhận cái gánh nặng chết tiệt này. Xét cho cùng ngoài tôi ra, mọi người khác không lỡ gỡ bỏ lương tâm mà gạt đi chuyện này.

Tâm trí tôi chẳng còn nghĩ tới mệt mỏi, bình thường chạy hơn chục phút đôi chân đã mỏi nhừ tới mức rã rời mà dừng lại thở hổn hển liên tục, mặt đỏ bừng bừng, cơ thể mệt mỏi muốn chết đi sống lại. Giờ trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất phải cứu sống đứa bé, tai qua nạn khỏi. Mấy thứ mệt mỏi gì đó có thể nghỉ ngơi sau.

Sau khi chạy một mạch không biết thời gian mất đi bao nhiêu, tôi đã chạy được đến phòng khám gần khu vực này nhất. Vừa chạy vừa bế đứa nhỏ, mới chỉ dừng lại được một tí đã thở hồng hộc như muốn vứt đi vài bộ phận cơ thể để rũ bỏ cái cảm giác chết tiệt này.

Không có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi, tôi chẳng phải bác sĩ hay có một tí kiến thức gì liên quan tới khám chữa bệnh, cơn sốt này khiến tôi lo lắng đến phát sợ. Chỉ nghĩ đến việc một đứa trẻ vừa mới hạ sinh đã phải một mình ở bên ngoài chống chọi lại thời tiết bên ngoài, phải chăng nếu tôi không trở về liệu đứa bé tới bây giờ có khóc thét lên tới mức đau đớn cổ họng có ai dòm ngó nó hay không hoặc rằng giờ này đứa nhỏ này đã chết bởi những con người vô tâm mất rồi.

Chưa nói tới vấn đề bé con này chắc chắn chưa được cho ăn cho uống, nếu nó có thể nói thì hiển nhiên sẽ kêu lên vì đói.

So với tôi có lẽ đứa trẻ này còn bất hạnh và hẩm hiu hơn. Cảm thấy thật thương xót nó vì được sinh ra trên đời lại bị chính cha mẹ bỏ rơi, ít nhất tôi vẫn còn được nhìn thấy gia đình. Vậy mới hiểu nhiều người không có cha không có mẹ mới ao ước được nhìn thấy người sinh thành ra chăm sóc và yêu thương mình tới mức nào.

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ