Marco cởi áo Blouse trên người xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, anh xoa đầu mỉm cười nói với đứa nhóc ngồi trên hàng ghế bên ngoài hành lang, "Không sao rồi, ngày mai là khỏi bệnh thôi."
Thằng bé ngồi ôm bụng vừa mới được mẹ dỗ nín khóc, bởi vì phải tiêm thuốc cuối ngày điều trị, thằng nhóc dường như muốn né tránh mũi tiêm, điệu bộ gắng gượng chịu đau ấy không khỏi khiến người ta bật cười.
Anh cảm thấy hầu hết mọi đứa trẻ đều sẽ như thế.
Giờ tan làm, vài đồng nghiệp rủ Marco nhậu nhẹt một bữa. Vốn anh muốn từ chối cho xong, nhưng nghĩ lại mấy lần trước cũng đều dùng đại vài cái cớ, lần này chẳng còn lý do nào khác. Cuối cùng, anh đành cắn răng đi theo uống một hôm thôi vậy.
Cả đám gọi rượu ra đã bắt đầu hàn huyên vài câu đại loại, "Cậu không kiếm ai ngày ngày đỡ cô đơn sao Marco?"
Anh cười nhạt nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại, "Tôi thấy bây giờ...Có vẻ chưa cần thiết cho lắm..."
"Gì chứ? Marco tài giỏi như thế. Cậu mới là người đáng lo hơn đấy."
Ace gửi tin nhắn cho Marco nhưng chưa nhận hồi âm, bữa tối đã dọn sẵn ra bàn lại đang nguội dần. Đây là lần đầu tiên Marco về trễ thế này. Thông thường sẽ không bao giờ về quá giờ ăn tối, hoặc nếu có sẽ nhắn tin báo cho cậu trước một tiếng. Với tính chất công việc ấy, liệu có phải có chuyện gì đột xuất rồi không?
Nhưng trời đổ mưa rồi, nó lại khiến cậu lo lắng thêm chút ít.
Thói quen ăn tối cùng người khác này được cậu duy trì suốt hai tháng nay. Cho nên nếu có thể chờ Marco cùng về ăn, thì chờ thêm chút nữa cũng có sao.
Trong lúc cậu đang nghĩ xem nên ăn trước hay tiếp tục chờ đợi, Marco đã ở ngoài mở cửa bước vào. Tiếng cởi giầy vang lên xoành xoạch, dường như chủ nhân của nó đang cẩu thả vứt bừa nó vào một góc, ngay cả tiếng đóng cửa cũng khó kiểm soát mà rầm một cái giật nảy mình.
Ace nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, theo bản năng đi về phía phát ra âm thanh. Cậu lại gần đỡ Marco đang loạng choạng, trên đỉnh đầu còn dính vài giọt mưa, chiếc áo bị ướt có phần ẩm, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc đem đến cho cậu cảm giác vô cùng khó chịu.
"Anh vừa mới uống rượu đó sao?"
Trong trí nhớ của Ace thì Marco rất hiếm khi tiếp xúc với đồ uống có cồn. Hiện tại uống say đến mức này thì thật không dám đoán vừa rồi anh gặp phải chuyện gì.
"Đừng có động vào tôi."
Marco nóng giận hất tay Ace qua một bên, dựa vào chút sức lực còn sót lại dựa vào vách tường cố gắng tìm đường lui trở về phòng.
"Anh sao vậy? Anh uống say rồi, để tôi dìu anh về phòng."
"Không cần!"
Ace bị Marco dọa sợ, chỉ dám đứng yên tại chỗ nhìn anh bước đi chệnh choạng về phía hành lang rồi biến mất khỏi tầm nhìn.
Ban nãy sau khi đồng nghiệp trở về hết, Marco vẫn còn ở lại suy nghĩ về những lời bọn họ đã nói. Có thật bây giờ anh vẫn chưa muốn tìm bạn đời cho mình hay không? Tuy trước kia anh từng nghĩ nếu sau này vẫn một mình thế này thì cứ vô tư yên phận độc thân đến già cũng được. Nhưng dạo gần đây, có một người luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh, nó tuyệt nhiên thay đổi mọi thói quen vốn có trước giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/203324360-288-k79775.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
FanficTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...