Nami nghe xong thần trí bắt đầu ngờ vực hoảng loạn, ngược lại so với lời trấn an của Marco, sự bình tĩnh cũng theo đó dần dà mà biến mất nhưng vẫn đợi chờ sự lý giải thích hợp.
"Cô ngồi lên xe tôi như vậy không sợ sẽ gặp chút chuyện không lành hay sao?"
Nami quả nhiên cười một tiếng, "Tôi tuy không quen biết anh nhưng tôi cảm nhận được anh không phải người xấu." Nami không biết rõ về người này dù chỉ một chút. Tuyệt nhiên đối với cô mà nói thì bạn bè Luffy chắc chắn là người tốt. Hơn nữa chàng trai đối diện trước mặt cô còn lịch sự và đàng hoàng như thế, niềm tin cũng theo đó được gửi gắm hoàn toàn.
"Thời đại bây giờ rất dễ lừa gạt, cô cả tin như vậy quả thực là điều không nên." Marco bật cười thành tiếng làm người bên cạnh bắt đầu hoài nghi, anh vui vẻ nhìn cô, "Tôi đùa chút thôi!"
"Tôi có thể phiền anh về nhà tôi trước được không?"
"Được!"
Marco không gượng hỏi lí do tại sao Nami muốn về nhà trước. Dựa vào thái độ ban nãy còn sốt sắng, khổ sở mong tìm hiểu cho ra ngành ngọn vấn đề thì bây giờ lại thản nhiên đến lạ thường. Nhưng anh vẫn chủ động làm theo yêu cầu của cô, lập tức lái xe đưa cô về nhà.
Đến nơi, Nami vội vàng mở cửa chạy thẳng về phòng mình lục lội từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi tức tốc chạy xuống.
Marco chăm chăm tận lực rời lực chú ý của mình hướng sang chiếc hộp, cảm giác có gì đó quen thuộc như thể biết rõ thứ này là thứ gì. Lâng lâng trong lòng muốn hỏi thử lại thôi.
Đến tận thời điểm này mới bắt đầu có thể trở về nhà mà không vướng bận thêm bất cứ thứ gì. May mắn thay hôm nay lại vận khí tốt mới tìm thấy người, chẳng bằng khi tìm không được lại để thời gian tuột đi mất.
Marco thấy mọi thứ có vẻ ổn thỏa mới bắt đầu nói tình huống Luffy. Nami yên lặng ngồi, nghe được Luffy muốn tự sát rồi ngay cả hiện tại người thân cũng không thể nhận thức, bệnh tình biến con người trở thành thể dạng khó hình dung, hốc mắt đỏ lên muốn khóc.
Nami ngồi trong xe, một tay cầm chiếc hộp, một tay bám lấy dây an toàn cau mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Marco nắm rõ cảm giác bất an này của cô từ đâu xuất hiện.
"Sắp đến giáng sinh rồi, hi vọng cậu ấy có thể khỏe lại trước dịp lễ."
Nhắc đến chuyện này lại càng thêm đau lòng. Trên bầu trời xanh xa thẳm kia, những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi tựa nhẹ nhàng, ánh mặt trời xuyên thủng qua bức màn trắng xen lẫn bầu trời xanh ban lại sức sống cho vạn vật. Điều này cũng chính là ý tưởng gợi lên cái tên "Karui" cho Luffy. Một cái tên dễ thương thổi bừng lên sức sống và đem lại hi vọng, ánh sáng ấy cũng rực rỡ như ánh nắng của mặt trời vậy. Giờ đây khi không còn nữa thì Luffy trở thành thứ Nami chưa bao giờ dám nghĩ tới, trong lòng vang lên liên hồi thanh âm quặn đau rất khó chịu.
Cứ như vậy suốt cả một đường nói thêm vài câu về Luffy, chờ đến khi xe tiến vào khu nhà Law, Nami xuyên qua cửa sổ nhìn sự tráng lệ, tinh xảo từ bên ngoài của ngôi biệt thự, trong lòng càng lo âu thấp thỏm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...