Chương 30

1.4K 119 5
                                    

Marco lái xe trên đường quốc lộ, đoạn nhận ra Law vừa mới bước ra từ quán bar trở về, xe mới phanh lại dồn lực chú ý về phía trước. Nửa điểm trong lòng muốn gọi tới hóng chuyện. Cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn bóng hình đối phương rời khỏi tầm mắt, chút tự nhiên có gì đó đại khái đoán ra được mọi thứ.

Anh hôm nay bận rộn công việc, nhận được cuộc gọi Luffy gặp chuyện liền bỏ dở để chạy tới, kết quả chạy lui ngược trở về thành ra cơ thể đã rã rời. Ít nhiều một ngày đều khám, chữa bệnh nhiều như vậy thật sự chẳng có kha khá thời gian nghỉ ngơi nếu bù trừ. Đánh xe tạt vào lề đường, Marco theo bản tính tò mò trôi cùng dòng suy nghĩ thúc đẩy bản thân đi vào trong quán. Nói gì thì nói, bất kể ra sao anh biết chắc chắn tình trạng của kẻ si tình kia hiện giờ, nếu không thì danh bác sĩ cũng chỉ để triển lãm. Hơn nữa đều là quan hệ trong xã hội, tuy chẳng thân thiện gì mấy vẫn là anh em quen biết cần dựa dẫm lẫn nhau.

Quản lý vừa xanh mặt bị dọa bởi Law lôi kéo đi tìm người chưa kịp ổn định được thần sắc, ngoảnh mặt liền bắt gặp Marco hỏi thăm cùng một người, không phải do lỡ chỉnh điều hóa quá nhiệt độ rồi đó chứ?

"Này, Ace đang ở đâu?"

"À, phiền ngài đi theo tôi."

Trước đấy còn hơi sợ sệt, sau đó xác nhận được người này khá vẻ vui đan xen dễ gần mới thả lỏng bản thân.

Ace hiện tại ngồi ở phòng riêng, trên người có phần ướt át còn ngồi giữa trời lạnh như vậy, đã co rúm người thành bộ dạng nào rồi còn ngang nhiên ngồi đưa tay rót rượu tiếp tục uống không ngừng.

Bầu không khí tĩnh lặng rơi vào trạng thái u ám, âm thanh đột nhiên trầm mặc đến lạ thường, ngay cả chút ánh sáng cũng chẳng có, chỉ le lói vài tia sắc từ bên ngoài đường kia hất vào với ánh trăng qua cửa sổ.

Marco mở cửa bước vào, như muốn trút bỏ sự tin tưởng, khó ngờ được vì một người thôi lại có thể tự biến mình thành ra cái dạng giống quỷ ngợm.

"Ông ra ngoài được rồi! Cậu ấy để tôi lo." Marco nháy mắt với quản lý, ông ta gật đầu rời đi. Anh bước từng bước chậm rãi vào trong phòng, tìm kiếm công tắc đèn bật lên vài bóng, chốc lát cả căn phòng được thắp sáng bởi một ánh sáng trắng.

Ace không mấy tự nhiên chả hề đếm xỉa gì tới Marco, đến khi người ta bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh vẫn lẳng lặng cầm chai rượu thô thiển đưa lên tu ừng ực. Lát sau thoạt nhiên mới từ tốn rời lực chú ý sang sinh vật sống bên cạnh.

"Anh tới đây là để cười vào mặt tôi hay bởi vì muốn nhắc nhở thêm vài điều?"

Marco không biết chính xác ban nãy Law đã làm gì với Ace, nhưng trên người bình yên vô sự chẳng có lấy một vết thương, suy ra con người kia hẳn tình nghĩa còn sót lại rất nhiều.

"Tùy thuộc cách cậu suy nghĩ."

"Chuyện này đáng để cười đấy chứ?" Ace buông rượu từ trên tay xuống, thân xác lảo đảo đặt chai rượu trượt khỏi vị trí mà rơi xuống lăn nhẹ một chút mới dừng. Đầu óc quay cuồng đau đớn, hơi thở có phần gấp gáp, toàn cơ đẩy lên sự khó chịu. Miệng lải nhải cười lớn vài tiếng tự khinh bỉ chính bản thân mình, "Anh nếu tới đây muốn khuyên nhủ thì tôi không cần. Dù có nói gì đi nữa tôi cũng không tha thứ cho nó đâu, nhưng..."

[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ