một tách hồng trà.

356 57 6
                                    

suốt những ngày sau đó, Daniel đều đặn ghé sang quán cà phê quen thuộc ấy, mang theo một niềm mong đợi rằng sẽ được gặp lại em. và dường như ông trời cũng nghe được tiếng lòng của anh, em vẫn ngồi tại vị trí quen thuộc, trong chiếc áo choàng lông phủ kín đến tận cổ, chỉ có đôi bàn tay trắng mềm sau lớp áo vẫn lướt trên phím đàn. bất cứ khi nào Daniel nhìn thấy em chơi đàn, anh đều thấy như em đang sống trong thế giới của riêng mình.

và những con chữ trong quyển sách của anh lại được tiếp tục.

có những hôm Daniel không ngăn được xúc động mà viết ngay những ý tưởng bất chợt ùa đến vào quyển sổ tay nhỏ vẫn thường mang theo bên người. anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, cũng giống như anh không muốn bỏ lỡ em.

một người mà anh thậm chí còn chưa kịp biết tên.

lúc Daniel còn đang bận rộn với những câu văn của mình, một tách hồng trà nóng được đặt lên bàn của anh. anh nhớ là suốt từ nãy đến giờ không hề gọi thêm bất cứ cái gì, còn đang muốn hỏi phục vụ liệu có phải đã nhầm hay không, thì vị trí ghế đối diện với anh đã có một người ngồi xuống.

là em.

"không biết tôi có vinh hạnh được mời quý ngài đây một tách trà không?"

trước ánh mắt ngạc nhiên của Daniel, em mỉm cười nhìn thẳng vào anh không chút e ngại. giọng của em rất dễ nghe, nhẹ nhàng, mềm mại, và rất ngọt ngào. Daniel những tưởng anh đang nằm mơ.

anh còn chưa biết nên đáp lại lời em thế nào, thì em đã lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"nếu anh không thích, vậy thì tôi xin phép rời đi trước. xin lỗi vì đã làm phiền anh."

em cầm lấy quyển sách vừa được đặt xuống trên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị quay người đi. trong một thoáng chốc, trong lòng Daniel dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. nếu hôm nay anh để em rời đi, liệu sau này còn có thể gặp lại em hay không, nói chi đến việc muốn mời em một tách trà khác vào một ngày nào đó.

Daniel theo quán tính đưa tay níu tay em lại. sau đó anh nhận ra hành động của mình có hơi sỗ sàng, thế là vội buông tay ra rồi mới hắng giọng một cái.

"à không, tôi không ngại đâu. em cứ ngồi đi."

"và cũng cảm ơn lời mời của em. tôi rất thích hồng trà."

Daniel cảm thấy mình đã điên mất rồi, làm sao lại có thể bối rối một cách kì quặc như vậy trước một người mà mình thậm chí còn chưa nói chuyện lần nào. em lúc này đã ngồi lại vị trí cũ. anh lén đưa mắt nhìn em lần nữa.

vị trí ngồi của anh trong quán vừa hay là cạnh khung cửa sổ làm bằng kính, ánh mặt trời đầu đông rọi từng tia sáng qua khung kính, rồi nhẹ nhàng buông lên mái tóc em, khiến nó trở nên lấp lánh.

Daniel tưởng như có thể nhìn thấy một quầng sáng bao quanh em, ấm áp, cũng thật rực rỡ. mái tóc em có chút bông xù, hàng lông mày đậm nét, sống mũi cao và đôi môi hồng nhuận. nếu phải nói điều làm Daniel chú ý nhất, chắc là đôi mắt và hai bờ má; đôi mắt em rất sáng, rất lấp lánh, giống như hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời cũng đang đọng lại nơi đáy mắt ấy; hai bên bờ má trắng mềm, khi cười lên còn có thể thấy chúng phính lên.

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ