"at long last, love has arrived
and I thank God I'm alive
you're just too good to be true
can't take my eyes off of you." (**)những ngày đầu xuân, thời tiết trở nên ấm áp hơn. và bên trong ngôi nhà nhỏ, có hai người vẫn đang mải chìm đắm trong tình yêu.
bình minh đến được chào đón bằng một cái hôn lên vầng trán người thương thay cho lời chào buổi sáng, rồi lại ghé đến đôi bờ môi như muốn nói rằng ngày hôm nay anh vẫn rất yêu em. để rồi khi ánh dương dần lụi tàn và màn đêm lui đến, anh cũng sẽ hôn lên trán em thật khẽ, như muốn nói rằng thật cảm ơn vì ngày hôm nay chúng mình vẫn ở bên nhau.
mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc trào dâng trong đáy mắt, là những khi em nằm trên đùi anh cùng quyển sách trên tay, còn anh thì mải mê đùa giỡn với những lọn tóc rối của em, để rồi khi em giận dỗi vì bị làm phiền, lại sẽ được dỗ dành bằng một cái hôn lên gò má.
mùa xuân đến mang theo tình yêu đến, cũng mang cả trái tim của hai người đến gần bên nhau. Daniel vẫn sẽ đón Patrick vào những buổi chiều muộn, tay trong tay đi trên con phố đông đúc người qua lại, đem thế giới đẹp xinh thu vào đáy mắt, và đem cả những ngọt ngào lặng lẽ giấu vào tim.
Daniel thích mang đến cho Patrick những bất ngờ nho nhỏ, ví dụ như một bữa tối do đích thân anh đứng bếp, một ly sữa nóng được anh mang đến tận giường trước khi đi ngủ, vài ba bản tình ca cùng tiếng guitar mộc mạc; hay như việc đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê cùng một túi kẹo đầy và tất nhiên là không hề có kẹo chanh. mỗi lúc nhìn thấy đôi mắt Patrick sáng lên và khóe môi cười tươi đến mức lộ ra hai chiếc răng hổ, Daniel lại thấy trái tim anh như được ủ trong mật ngọt.
Patrick vẫn sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng có đôi khi việc nấu ăn cũng trở nên khó khăn hơn một chút, khi phía sau em cứ có một người luôn dán dính lấy, hai tay thì cứ đặt trên eo của em hết nhéo lại vuốt, cứ làm em nhộn nhạo trong người.
em đánh khẽ vào cánh tay của người vẫn đang ôm lấy em cứng ngắc kia.
"thả ra cho em còn nấu ăn nữa."
Daniel thì vẫn cứ mặc kệ lời em nói, anh vùi mặt vào hõm cổ của em, hít một hơi tràn đầy mùi thơm dịu ngọt của người yêu.
"không thích. em cứ làm việc của em đi, anh cũng sẽ tập trung làm việc của anh."
rồi lại nhẹ nhàng đặt lên nơi vùng cổ nhạy cảm ấy một nụ hôn, thành công làm cho người trong lòng run lên khe khẽ.
tại sao trước đây Patrick không nhận ra Daniel dính người như vậy nhỉ. em cũng hết cách, ai bảo em yêu người ta làm gì.
nhưng cái gì cần nói thì phải nói.
"vậy anh có thể vui lòng dời bàn tay đang đặt trong áo em ra ngoài được không?"
cái người này từ lúc này lại trở nên không đứng đắn như vậy nè.
Daniel cũng tự biết bản thân không thể trêu Patrick được nữa, dù sao em còn phải đi làm, anh cũng phải viết sách, nếu cứ dính lấy nhau thế này thì khéo chẳng ai đi làm được mất. anh ngoan ngoãn rút tay ra, sau đó hôn cái chóc lên má của Patrick một cái, rồi mới quay người đi ra phòng khách.
"bé yêu đã nói thế thì anh phải nghe lời thôi."
Patrick vẫn phải thừa nhận rằng, dù rõ ràng bản thân đã là một người trưởng thành, em vẫn rất thích nghe Daniel gọi mình là bé yêu. mỗi lần giọng nói trầm ấm của anh vang lên hai chữ ấy, là Patrick lại thấy mình như một lần nữa chìm đắm vào bao ngọt ngào quá đỗi, cảm giác như em đang sống ở một thế giới chỉ có niềm hạnh phúc, và Daniel thì luôn nâng niu trân quý em trong lòng bàn tay.
có lẽ, một trong những lý do làm em yêu thích thị trấn này, giờ đây đã được bổ sung thêm một điều nữa, chính là Daniel. người đã đến bên em vào một ngày đầu đông giá rét, dùng sự chân thành của mình sưởi ấm trái tim em.
và đã có đôi lúc, Patrick thật sự nghĩ rằng có lẽ em sẽ dành cả phần đời còn lại của mình ở nơi này, cùng người em yêu. mỗi ngày đều sẽ là một ngày nắng đẹp.
nhưng khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Patrick lại lo sợ mà vội dập tắt nó đi ngay. em không dám cho bản thân mình hy vọng, lại càng không thể cho Daniel hy vọng, bởi vì một khi hy vọng vỡ nát, thì mọi thứ cũng sẽ không thể nào hàn gắn lại được.
việc ở lại thị trấn lâu hơn, và chấp nhận để bản thân mình rơi vào tình yêu cùng chàng nhà văn trẻ ấy, là ngoại lệ duy nhất em dành cho bản thân. nhưng việc ở cạnh Daniel luôn làm em thấy hạnh phúc, và em thật tâm mong rằng cho đến ngày ấy, mọi kỉ niệm em có cùng anh, đều sẽ là một đoạn hồi ức thật đẹp.
Patrick không nhận ra Daniel đã quay lại phòng bếp từ khi nào, em còn đang bận rộn với những suy nghĩ của mình. anh đứng phía sau em, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của người yêu rồi mới lên tiếng hỏi.
"em đang nghĩ gì thế, Pat?"
Patrick có chút giật mình, nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn một bên gương mặt nhìn nghiêng của Daniel. rồi em rướn người đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, sau đó nhoẻn miệng cười.
"em đang nghĩ về anh đó."
"vậy thì anh có nên đáp lại tấm lòng của em không nhỉ?"
rồi cũng không đợi Patrick trả lời, Daniel nghiêng người qua hôn lên môi em, và em cũng đáp lại nụ hôn của anh không chút do dự.
tất cả những gì mà cả hai cần lúc này, có lẽ cũng chỉ có thế mà thôi.
--
(**) lời bài hát "Can't take my eyes off you".
chòi oi up tới chương này tui mới nhớ ra tui chưa có thêm cái note dô là truyện có vài tình tiết khôm hợp dới trẻ nhỏ TvT nhưng tất nhiên sẽ khôm có cảnh 18+ đâuuuu huhu. =)) tui cũng đã chỉnh lại ở miêu tả của fic. ;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.
Fanfiction"giữa những bài nhạc cũ, đoạn thơ tình và trang giấy đã úa màu em vẫn là câu chuyện xinh đẹp nhất cuộc đời anh." -- một câu chuyện tình giản đơn. tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. tuổi tác của nhân vật có sự thay đổi khác với thực tế...