một món quà.

224 42 0
                                    

"xin chào, tôi xin được làm phiền một chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mọi người. bản nhạc mà tôi trình diễn ngày hôm nay, là món quà tôi muốn dành tặng cho một người bạn của mình."

nói rồi, Patrick ngồi xuống bên cây đàn dương cầm. em đặt ngón tay mình lên những phím đàn, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, sau đó những ngón tay lại bắt đầu công việc nhảy múa đầy quen thuộc của mình. Patrick mỗi khi chơi đàn đều sẽ tập trung toàn bộ tâm trí, em không muốn lỡ mất bất cứ nhịp điệu nào, cũng không muốn dòng cảm xúc đang trào dâng bị chặn đứng.

Patrick chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày em chọn đánh lên một giai điệu nào đó để dành riêng cho một người đặc biệt.

Daniel vẫn ngồi ở vị trí cũ, trong mắt giờ đây là rất nhiều ngỡ ngàng và những cảm xúc hỗn độn. Patrick vừa nói rằng bản nhạc kia là em muốn tặng cho một người bạn của em, người đó là anh sao, hay là một người nào khác em vừa quen biết ở thị trấn này?

nhưng Daniel biết giai điệu em đang đánh. là bản Moonlight Sonata vô cùng nổi tiếng, cũng là bản nhạc quen thuộc trên chiếc đĩa than của anh ở nhà, là bài hát anh thường nghe mỗi khi bị đứt mạch cảm xúc khi viết.

đây thật sự là trùng hợp sao?

nhưng có một sự thật là Patrick chơi đàn rất hay. từng nốt nhạc vang lên phóng khoáng nhưng vẫn thật lãng mạn, tự do nhưng lại rất trữ tình. dường như em không chỉ dựa vào cảm xúc của riêng bản nhạc, mà còn gửi vào đó cả những cảm xúc của chính bản thân mình.

và điều đó làm Daniel đắm say. anh đã ngồi ngơ ra rất lâu, để bản thân trôi vào tiếng đàn của em, rồi lại nghe tiếng lòng mình vang lên đầy thổn thức.

cho đến lúc nốt nhạc cuối cùng vừa chấm dứt, tiếp đến là tiếng vỗ tay của mọi người, Daniel vẫn chưa thoát khỏi sự kì diệu này. anh tán thưởng tài năng của Patrick, cũng ngưỡng mộ em, và trên hết là, trái tim anh lại bởi vì từng giai điệu ấy mà xao động không ngừng.

"anh thích món quà này chứ?"

tiếng Patrick vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. em đã ngồi xuống vị trí đối diện như một thói quen, trên tay vẫn cầm quyển nhạc phổ được gấp gọn gàng, và nụ cười của em lại bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Daniel cuối cùng cũng nhận ra bản nhạc này là em dành tặng cho anh, theo như em nói là, một người bạn của em. anh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, vui bởi vì đã được em xem như một người bạn thân thiết đủ để đàn tặng riêng cho người ấy một bài hát, hay buồn bởi vì đâu đó sâu trong cõi lòng, Daniel đã mong mỏi nhiều điều hơn thế.

chẳng hạn như, trái tim em có phút giây nào rung động vì anh?

"tôi rất thích. nhưng vì sao em lại muốn tặng quà cho tôi?"

đó cũng là điều Daniel đã canh cánh trong lòng suốt quãng thời gian nghe em đàn.

"bởi vì em thích."

"chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"anh có thể xem như đó là một lời cảm ơn đi." Patrick vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, "cảm ơn vì những buổi nói chuyện, vì những tách trà nóng. và em hy vọng bản nhạc này có thể đem lại cảm xúc cho anh trong những câu chuyện anh sẽ viết sau này."

Patrick chưa bao giờ ngại ngùng khi nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. và điều đó lại trở thành một điểm quyến rũ ở em. ẩn chứa bên trong vỏ bọc điềm tĩnh và xa cách ấy là một trái tim ấm nóng và đầy rung động, cũng chất chứa vô vàn nhiệt huyết và biết bao sự mạnh mẽ.

Daniel nhận ra mình lại càng yêu điều đó hơn.

"cảm ơn em, tôi rất thích món quà này. hôm nay em đã tặng quà cho tôi, vậy thì tôi cũng sẽ nói cho em nghe một bí mật, xem như là quà đáp lễ vậy."

"bí mật sao? nghe có vẻ hấp dẫn đấy."

Patrick khuấy tách trà nóng, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nở nụ cười tinh nghịch lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh.

"tôi chỉ mong em sẽ không bị dọa sợ bởi điều này."

"vậy thì anh phải nói ra thì em mới biết mình có bị dọa sợ hay không chứ."

Daniel cũng nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói.

"Patrick, em vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho tác phẩm của tôi."

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ