Daniel mang về nhà một cây đàn guitar, hỏi ra mới biết cây đàn này là của anh, nhưng lần trước vô tình làm đứt dây đàn nên phải mang đi thay dây mới, đến hôm nay mới sửa xong nên anh đến lấy về.
vốn là một sinh viên chuyên ngành về âm nhạc, khi Patrick nhìn thấy chiếc đàn thì hai mắt sáng lấp lánh. em không chỉ yêu thích dương cầm, mà vẫn luôn muốn có cơ hội thử qua nhiều loại nhạc cụ khác nữa. vậy nên em cứ ngắm cây đàn mãi, làm Daniel nhìn thấy cũng phải bật cười vì sự đáng yêu.
"anh biết chơi guitar sao?"
"ừ, hồi đi học có từng học qua."
Daniel ngượng ngùng đáp, có phải Patrick sẽ cảm thấy anh rất sến không.
"anh giỏi thật đấy."
em vừa ôm cây đàn vào lòng vừa cười nói với Daniel. và lời khen này chuẩn xác lại làm Daniel cảm thấy có chút xấu hổ.
"cũng không có gì mà..."
Patirck cứ ôm cây đàn mãi, những ngón tay mân mê từng sợi dây đàn. thi thoảng em gảy nhẹ vào sợi dây, nghe tiếng đàn phát ra thì lại tự cười khúc khích. Daniel có thể nhìn ra được em rất thích cây đàn này.
"nếu em thích thì cứ dùng, dù sao dạo gần đây tôi cũng không đụng tới nó thường xuyên nữa."
"thật sao?"
Patrick cười đến khóe mắt cũng cong cong, em đã phân vân không biết có nên hỏi mượn Daniel cây đàn hay không thì anh đã mở lời trước rồi.
có đôi lúc em tự hỏi, liệu có phải Daniel có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không, cớ vì sao rất nhiều điều em còn chưa nói ra thì anh đã biết hết rồi.
mà sự thật thì Daniel làm gì có sức mạnh siêu nhiên ấy. chỉ là ánh mắt anh lúc nào cũng đặt ở chỗ Patrick, quan sát mọi hành động và biểu cảm của em, nên làm sao bỏ qua được sự tò mò và hào hứng khi nhìn thấy cây đàn trong mắt của em chứ. và Daniel thì lúc nào cũng muốn làm em vui vẻ.
"cảm ơn anh, Daniel."
Daniel đặt lên bàn một tách hồng trà đã bỏ sẵn một viên đường, rồi đưa tay xoa đầu Patrick.
"đã bảo là không cần lúc nào cũng cảm ơn tôi rồi mà."
bởi vì anh không muốn nghe thấy lời cảm ơn của em, chúng thật khách sáo, và làm anh nghĩ rằng mối quan hệ của hai người vẫn còn đầy xa cách.
"nhưng mà..."
Patrick vừa mới nói được hai chữ thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Daniel, em đột nhiên rụt người lại, áy náy đưa mắt nhìn anh. nhưng chỉ được vài giây thì vẻ mặt anh đã giãn ra, không còn vẻ đáng sợ như lúc ban nãy nữa.
"nếu muốn cảm ơn, vậy tối nay nấu món tôi thích đi."
Daniel nhìn thẳng vào Patrick, em dường như thấy được trong đôi mắt anh là cả một biển dịu dàng khó lòng che giấu.
"thay vì nói cảm ơn tôi, thì chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ là được rồi."
tối hôm ấy sau khi đã dùng xong bữa tối và dọn dẹp lại nhà bếp, Patrick đột nhiên kéo Daniel ra phòng khách, sau khi đẩy anh ngồi xuống sô pha rồi thì tự mình cầm cây đàn đến đặt vào người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.
Fiksi Penggemar"giữa những bài nhạc cũ, đoạn thơ tình và trang giấy đã úa màu em vẫn là câu chuyện xinh đẹp nhất cuộc đời anh." -- một câu chuyện tình giản đơn. tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. tuổi tác của nhân vật có sự thay đổi khác với thực tế...