“anh có muốn biết lý do vì sao em lại đến thị trấn này không?”
Patrick hỏi vào một đêm nọ, khi em đang nằm trong vòng ôm của Daniel, để mặc những ngón tay của anh chạy loạn trên đôi bờ vai trần và những nụ hôn vụn vặt trải dài từ tóc sang tai rồi lại xuống đến cổ, một tay của anh cũng đang chơi đùa với những ngón tay em đang đặt bên ngoài tấm chăn.
Daniel tất nhiên lúc nào cũng thắc mắc điều đó, nhưng anh không muốn ép buộc Patrick, nên anh lựa chọn việc chờ đợi đến lúc Patrick thật sự tin tưởng mà mở lòng với anh.
“bất cứ khi nào em muốn kể, anh đều sẵn sàng nghe.”
Daniel cắn nhẹ vành tai của Patrick, rồi mới thôi đùa nghịch mà quay về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, còn cánh tay anh thì kéo em nép sát vào người mình hơn.
như muốn truyền thêm cho em sự dũng cảm.
“em bắt đầu học chơi đàn dương cầm từ khi còn rất bé. em đã nghĩ rằng mình thật sự yêu thích nó, miễn là được chơi đàn dương cầm, dù có phải trải qua chuyện gì thì em cũng đều chấp nhận.”
nói đến đây, Patrick dường như nhớ đến những kí ức ngày còn thơ bé, em không ngăn được mà nở nụ cười.
“nhưng rồi khi đã lớn hơn, bắt đầu đi học rồi, em mới nhận ra ước mơ khác xa với thực tế. em vẫn được chơi đàn dương cầm, thậm chí còn thường xuyên hơn trước, và bởi vì đã được học từ bé, nên việc học ở trường cũng dễ dàng hơn. các giáo viên đều khen em giỏi, các bạn học đều ngưỡng mộ em, đó đúng là một cuộc sống đáng mơ ước.”
đúng thật là một cuộc đời hoàn hảo, Daniel thầm nghĩ.
“nhưng rồi việc học đột nhiên dần trở nên khó khăn với em, chương trình học, các bài giảng ngày càng dày đặc, điểm số và thành tích luôn phải được duy trì ở mức cao nhất, em bắt đầu cảm thấy áp lực. dù rằng bản thân em chưa bao giờ ngừng việc yêu thích đàn dương cầm, nhưng vào thời điểm đó, đã có lúc em nghĩ đến việc từ bỏ.”
bàn tay Daniel đang nắm lấy tay Patrick khẽ siết lại. em cũng nhận ra cảm xúc của Daniel lúc này, nên đặt tay mình lên bàn tay anh rồi vỗ nhẹ.
“đến năm ba thì em tham gia cuộc thi biểu diễn ở trường. bởi vì luôn là học sinh xuất sắc, mọi người đều kì vọng em sẽ nhận được giải thưởng cao nhất. và đó cũng là khi mọi áp lực bắt đầu dồn áp bên trong cơ thể, em cảm thấy rất mệt mỏi. em không tham dự buổi tập đàn trước kì thi, một mực trốn trong phòng lật xem hết sheet nhạc này đến sheet nhạc khác, những mong có thể tìm lại động lực cho bản thân. nhưng điều đó chỉ làm em càng thêm sợ hãi, nhất là khi phải đối diện với ánh mắt mong đợi của mọi người.”
Daniel hôn lên trán em, lúc này đây anh chỉ muốn trấn an trái tim em đang ngập đầy hoảng loạn.
“em đã đến thi với tâm trạng vô cùng tồi tệ, và kết quả là không nhận được giải nhất. hay nói đúng hơn là, không một giải thưởng nào cả. lúc bước xuống khỏi sân khấu, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ, của thầy cô, sự ngưỡng mộ dần tan biến trong mắt của bạn bè, em đã bật khóc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.
Fanfiction"giữa những bài nhạc cũ, đoạn thơ tình và trang giấy đã úa màu em vẫn là câu chuyện xinh đẹp nhất cuộc đời anh." -- một câu chuyện tình giản đơn. tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. tuổi tác của nhân vật có sự thay đổi khác với thực tế...