kẹo.

213 47 8
                                    

mối quan hệ của hai người sau đó đã có chút thay đổi, nhưng không một ai tình nguyện nói ra. giống như sợ rằng nếu lỡ tay chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách kia, thì vĩnh viễn sẽ không còn đường lui nữa.

tình yêu mà, một khắc rơi xuống, vạn lần đớn đau.

nhưng những buổi trò chuyện tại quán cà phê nhỏ ấy vẫn được tiếp tục. giờ đây cả hai đã có thể thoải mái kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của bản thân.

Daniel có dịp nghe Patrick kể về ngôi trường em theo học, về bạn bè của em và các thầy cô mà em quý mến. còn Daniel sẽ kể cho em về những cuốn sách anh từng viết, hay cằn nhằn một chút về những lời hối thúc nộp bản thảo của phía nhà xuất bản.

rồi lại nghe tiếng em cười khúc khích, bởi vì chàng nhà văn trẻ trông nghiêm túc thế kia hóa ra cũng có lúc trẻ con mà than thở đôi ba câu về công việc.

Patrick nói rằng việc chơi đàn dương cầm ở quán cũng khá tốt. lúc mới đến đây là do em được một người bạn giới thiệu cho em công việc này, chủ quán cũng rất thích tiếng đàn của em, trả một khoản tiền khá cao so với mức lương của một công việc bán thời gian. và việc ấy giúp em có tiền đủ để chi tiêu cho những ngày sống ở thị trấn.

“vợ chồng chủ quán tốt lắm. thi thoảng vợ ông ấy ghé sang tiệm còn gửi cho em mấy phần bánh mì nóng hổi, dặn dò em phải ăn uống đầy đủ. ở xa nhà nhưng gặp được những người như vợ chồng ông ấy, em cảm thấy rất vui.”

“em sẽ ở lại nơi này trong bao lâu?”

Daniel đã muốn hỏi em điều này từ lâu, bởi vì anh luôn có cảm giác, rồi đến một ngày nào đó, em sẽ rời bỏ thị trấn này, quay về nơi em đã được sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình và bạn bè của em.

rồi bỏ lại anh ở nơi này cùng trái tim đã trống hoác, bởi vì người nắm giữ nó đã sớm chẳng còn lưu lại nữa rồi.

Daniel biết rằng thật chả ra làm sao nếu như anh yêu cầu em phải ở lại nơi này lâu hơn, hoặc là đừng bao giờ rời đi nữa. dù trong lòng anh ngàn vạn lần không muốn, nhưng vốn dĩ cũng chỉ là đôi trái tim cô độc tình cờ tìm thấy nhau chốn nhân gian, anh có tư cách gì đòi hỏi hơn nữa đây?

việc để Patrick biết được rằng em luôn là nguồn cảm hứng cho những trang giấy kín đầy chữ của anh, có lẽ là một trong những sự dũng cảm nhỏ nhoi anh gom góp được. nhưng nói ra điều ấy, Daniel không cảm thấy hối hận một chút nào.

ít ra thì, anh cũng đã để em biết được, em đối với anh là sự tồn tại tốt đẹp vô cùng.

“em cũng chưa biết nữa. nhưng em rất thích nơi này, có lẽ em sẽ ở lại đây một khoảng thời gian khá dài đấy.”

Patrick đặt quyển sheet nhạc xuống bàn rồi chống cằm nhìn ra quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ. giờ đã là giữa đông nên phố xá không nhiều người qua lại, trận tuyết rơi đêm qua đã làm khắp các con đường phủ một màu trắng xóa. đối diện quán cà phê mà hai người đang ngồi là một tiệm bán kẹo, những hũ kẹo đủ màu sắc được trưng bày trong tủ kính trông vô cùng bắt mắt.

rồi không biết nghĩ về điều gì đó, Patrick đột nhiên mỉm cười.

nếu nói rằng Daniel không cảm thấy vui vì những gì em vừa nói thì hẳn là nói dối rồi. anh chẳng còn mong đợi gì hơn thế. thời gian là hữu hạn, anh chỉ hy vọng khi em vẫn còn lưu lại thị trấn này, cả anh và em đều sẽ có trong nhau những đoạn hồi ức tốt đẹp.

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ