ngày tuyết rơi.

189 43 15
                                    

Daniel và Patrick phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung nên cuộc sống từ đó cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.

Patrick vẫn là chàng nghệ sĩ nhỏ ở quán cà phê nơi góc phố, đều đặn mỗi ngày sẽ đến đó vào sáng sớm, nhưng buổi trưa nhất định phải về nhà ăn cơm cùng Daniel, dù cho buổi chiều em còn phải quay về quán cà phê để hoàn thành nốt công việc của mình.

kể từ ngày em dọn đến, ba bữa ăn lẫn dọn dẹp nhà cửa đều là do một tay em phụ trách. dù ban đầu Daniel không đồng ý, anh bảo rằng em đến nhà anh làm khách, sao anh có thể để em làm việc nhà được. thế nhưng vẫn là Patrick với sự ương bướng của mình, em nói rằng Daniel đã cho em ở nhà còn không lấy tiền phòng, nếu không làm điều gì đó cho anh thì em sẽ thấy áy náy lắm. vậy nên cuối cùng thì Daniel cũng chịu thua, để Patrick chăm lo mọi việc trong căn nhà, còn anh chỉ có việc phải viết sách mà thôi.

Daniel thì vẫn thế, mỗi ngày đều ở trong thư phòng làm việc, điểm khác duy nhất là anh đã không còn ghé sang quán cà phê nhiều nữa. lúc ban đầu nơi ấy là nơi Daniel đến mỗi khi muốn tìm không gian để có cảm hứng viết sách, sau này thì cũng tại nơi ấy, anh gặp được Patrick, nên việc ghé quán thường xuyên hơn trở thành điều đương nhiên.

nhưng bây giờ Patrick đã dọn đến sống cùng anh, cả ba buổi sáng trưa chiều tối đều có thể nhìn thấy nhau, nên anh không cần phải đến đó nữa.

chỉ trừ có một vài buổi chiều tan tầm nào đó trời đổ tuyết, Daniel vì lo lắng Patrick quên mang ô mà vội chạy đến quán để đón em. đến khi nhìn thấy trên tay em cũng đang cầm một chiếc ô, hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười. tuyết rơi của hôm ấy cũng không còn lạnh lẽo nữa, bởi vì có hai người cùng nhau đi dưới một tán ô, đôi con tim gần bên nhau như truyền cho nhau hơi ấm.

những khi ấy, bàn tay của Daniel và Patrick lại vô tình sượt qua nhau, xúc cảm ấm nóng và mềm mại từ bàn tay đối phương khiến trái tim mỗi người như bùng lên ngọn lửa. Daniel nghĩ rằng anh nên làm gì đó, để khoảnh khắc này có thể được lưu giữ lâu hơn trong trí nhớ, cũng có thể trở thành một đoạn kí ức đẹp cho những tháng ngày về sau.

vậy nên, tay Daniel lần tìm đến bàn tay đang buông thõng của Patrick rồi nắm lấy tay em thật chặt. và trước khi anh kịp làm điều gì tiếp theo, Patrick đã đan từng ngón tay của hai người vào với nhau.

Patrick nép sát vào người Daniel hơn, anh ngửi được mùi dầu gội hương đào của em quẩn quanh bên chóp mình, còn có tiếng em nói đầy dịu dàng.

"nắm tay như thế này sẽ ấm áp hơn đó."

đó cũng là khi Daniel nghe lòng mình dấy lên hồi chuông báo động, nhịp tim đập nhanh hơn và vành tai dần ửng đỏ. cũng chẳng biết là bởi vì trời lạnh quá, hay do lòng bàn tay của người kia quá đỗi ấm áp.

anh chỉ biết rằng, có thể cùng với em tay đan tay đi dưới bầu trời tuyết rơi, là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

mà Daniel nào có biết rằng, Patrick đang đi cạnh bên anh lúc này cũng không cách nào ngăn được trái tim mình thổn thức. từng giây từng phút dường như có một điều gì đó muốn thoát ra, một thứ tình cảm vừa chợt nảy mầm đã vội vươn lên để tìm ánh sáng.

Patrick biết em đã trót để bản thân rơi vào sự chân thành của Daniel, rơi vào những ấm nồng và cả những dịu dàng quá đỗi. dù em đã rất cố gắng kiềm chế, thế nhưng tình cảm này vẫn ngày một lớn hơn, đến mức em không còn cách nào trốn tránh được nữa.

em phải thừa nhận rằng, em đã phải lòng Daniel mất rồi.

Patrick chưa bao giờ sẵn sàng cho những điều này. lúc em quyết định đến thị trấn, em chỉ muốn tìm một chỗ trú ẩn an toàn, một nơi mà em có thể trút bỏ mọi gánh nặng, thoải mái làm điều mình thích. em chưa bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày tình yêu tìm đến, làm trái tim em rung động, cũng khiến nó dằn vặt không ngừng.

bởi vì em biết, rồi sẽ đến một lúc nào đó em rời khỏi nơi đây.

em chỉ là một lữ khách đơn độc đang bước đi trên cuộc hành trình vô định của bản thân, không có điều gì là chắc chắn, cũng chẳng có điều gì là dài lâu.

thế nhưng khi nhìn thấy sườn mặt nhìn nghiêng của Daniel, nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, em lại không nỡ nói ra sự thật đau lòng kia.

Patrick cảm thấy bản thân thật ích kỉ, bởi vì em biết một khi cả hai dần lún sâu vào câu chuyện này thì không có cách nào thoát ra được nữa. ấy thế mà em lại không nỡ buông lơi đôi tay ấm áp của người kia, không nỡ rời xa sự dịu dàng đầy mê hoặc ấy.

vậy nên em lại một lần thỏa hiệp, cũng chấp nhận rút bỏ đường lui của chính mình.

hóa ra, rồi cũng đến một ngày em trở thành kẻ ngốc trong tình yêu.

"nếu tình yêu này là một tội lỗi
vậy thì em cũng chấp nhận đánh đổi bản thân mình."

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ