quyển sách của Daniel đã viết được một phần ba, anh nghĩ thế. nhìn những trang giấy đầy ắp các con chữ trước mặt mình, Daniel cảm giác như đang hồi tưởng lại khởi đầu của anh và Patrick, và cho đến thời điểm hiện tại khi em đã dọn đến nhà anh.
từng câu văn lại một lần gợi nhớ kí ức, chiếc đàn dương cầm trắng trên sân khấu, thiếu niên say mê bên những bản tình ca và đắm chìm trong thế giới của bản thân, tách hồng trà nóng thay cho một lời chào vào lần đầu gặp gỡ, túi kẹo đủ màu cùng ánh mắt lấp lánh của người kia. mọi thứ hiện lên quá đỗi xinh đẹp, khiến Daniel cảm thấy lòng mình dần ấm áp.
đúng rồi, cuốn sách anh đang viết, là câu chuyện về một cậu thiếu niên xa lạ bất ngờ xuất hiện ở thị trấn nhỏ, dùng tiếng đàn của mình làm trái tim một chàng nhà văn trẻ đắm say.
mọi thứ cho đến hiện tại đều rất hoàn hảo. điều duy nhất anh không hài lòng, chính là anh vẫn chưa thể đặt tên cho hai nhân vật trong câu chuyện này. anh rất phân vân giữa việc dùng tên thật của anh và Patrick, hay đặt cho nhân vật một cái tên khác. nếu dùng tên của Patrick, thì liệu khi em biết được, em có không vui hay không, có cảm thấy anh là một tên nhà văn tệ hại hay không; nhưng nếu thay vào đó một cái tên khác, thì anh lại có chút không cam tâm, bởi vì đây là câu chuyện của riêng anh và em cơ mà.
Daniel gỡ mắt kính ra đặt xuống bàn rồi khẽ day trán. cứ mỗi lúc nghĩ đến điều này là anh lại khó chịu, anh đang tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, và còn không biết cách thoát ra.
thở dài một hơi, anh nghĩ rằng có lẽ điều này nên để sau. hoặc vào một lúc nào, anh có nên hỏi thử ý kiến của Patrick không?
tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel, ba tiếng gõ vang lên đều đặn, sau đó vài giây là giọng nói của Patrick.
“Daniel, không làm phiền anh chứ?”
“không sao, em cứ vào đi.”
vừa nói xong thì anh nghe tiếng cửa mở ra thật khẽ. Patrick đứng ngay cửa phòng, em đã thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, và đang cầm trên tay một khay đồ uống.
nhìn chất lỏng màu trắng đục trong cái ly thủy tinh, Daniel không khỏi bất ngờ. là sữa sao?
“xin lỗi vì đã tự ý dùng nhà bếp của anh. ban nãy em thấy trong tủ có sữa, nên em nghĩ một ly sữa nóng trước khi ngủ hẳn cũng không tệ?”
Patrick vừa nói vừa đi vào phòng, em đặt cái khay lên bàn làm việc của Daniel, sau đó nở nụ cười.
“sữa vẫn còn nóng. anh tranh thủ xong việc rồi nghỉ sớm nhé.”
“cảm ơn em.”
“không có gì mà.”
Daniel nhìn Patrick chuẩn bị rời khỏi phòng thì như sực nhớ ra gì đó, anh vội níu tay em lại. sau đó nhận ra bản thân có chút nóng vội, anh buông tay ra rồi mới chậm rãi nói.
“à, sau này, em không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu.”
Patrick có chút khó hiểu trước câu nói của anh, em nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, khiến Daniel cũng hơi chột dạ.
“ý tôi là, em không cần phải lúc nào cũng cảm ơn và xin lỗi tôi như vậy. tôi thật sự không thấy phiền về việc em ở đây, đi lại trong căn nhà này, hay thậm chí dùng phòng bếp và phòng sách. cho nên, em cứ thoải mái, không cần phải lo lắng sẽ làm phiền đến tôi.”
Daniel không dám nhìn vào mắt Patrick khi nói những lời này, bởi vì trái tim anh lại xao động, và những câu anh nói ra cũng thật ngớ ngẩn làm sao. nhưng trái với những lo sợ của anh, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Patrick.
em đến gần bàn làm việc rồi đẩy ly sữa về phía của Daniel. anh thấy trong đôi mắt em dường như ánh lên chút vầng sáng, em cười vui vẻ đến mức hai chiếc má căng tròn cũng phính lên.
“em nhớ rồi. chúc ngủ ngon, Daniel.”
“chúc ngủ ngon, Patrick.”
sau khi Patrick đã rời khỏi phòng được một lúc, Daniel vẫn ngồi nhìn ly sữa nóng trên bàn với biết bao cảm xúc đang cào loạn trong lòng. đã bao lâu rồi mới có người hâm nóng một ly sữa cho anh trước khi đi ngủ, và một lời chúc ngủ ngon nhỉ.
Daniel đã không sống cùng bố mẹ rất nhiều năm, lần cuối cùng anh được mẹ mang vào phòng một ly sữa nóng có lẽ đã là vào cuối năm cấp 3. bây giờ anh đã hai mươi bảy, hóa ra thời gian cũng đã trôi qua nhanh như vậy rồi.
suốt từng ấy năm Daniel chưa từng rơi vào tình yêu với một ai đó, anh bận say mê bên những con chữ của mình. có đôi khi, Daniel cảm giác những gì mình viết ra vẫn còn thiếu một điều gì đó, những câu chuyện lãng mạn không khiến anh thấy thỏa mãn, cái cảm giác lửng lơ và không tròn đầy cũng khiến lòng anh bất an.
cho đến ngày anh gặp được Patrick, và một câu chuyện mới được viết nên, anh mới nhận ra điều bản thân mình vẫn luôn tìm kiếm là gì.
là cái “tình” thật sự trong những câu chuyện về tình yêu. và chính Patrick là người đã mang điều đó đến với cuộc đời anh, cùng tiếng đàn của em du dương trầm bổng, cùng nụ cười em rực sáng dưới ánh nắng của mùa đông, cùng những câu chuyện đầy thú vị.
hoặc chỉ đơn giản là, một ly sữa nóng và một lời chúc ngủ ngon.
Daniel cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc bởi vì đã rơi vào tình yêu.
“wise men say
only fools rush in
but i can't help falling in love with you
shall i stay?
would it be a sin
if i can't help falling in love with you?”(**)(**) lời bài hát "Can't help falling in love with you.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.
Fanfiction"giữa những bài nhạc cũ, đoạn thơ tình và trang giấy đã úa màu em vẫn là câu chuyện xinh đẹp nhất cuộc đời anh." -- một câu chuyện tình giản đơn. tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. tuổi tác của nhân vật có sự thay đổi khác với thực tế...