bữa sáng.

189 39 16
                                    

sáng hôm sau, Daniel bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. anh rời giường vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồ ngủ rồi mới rời khỏi phòng. vừa bước đến đầu hành lang đã thấy ngay một bóng người tất bật qua lại trong phòng bếp. không biết Patrick tìm đâu ra chiếc tạp dề màu hồng có hình sao biển, hai sợi dây phía sau tạp dề được thắt lại thành một chiếc nơ xinh xắn nằm ngay ngắn trên phần eo mảnh khảnh của em.

nhìn hình ảnh Patrick bận rộn trong bếp, trong lòng Daniel dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. kể từ ngày Daniel dọn đến đây, bởi vì sống một mình nên đã phải học nấu các món ăn đơn giản, có những hôm quá bận rộn với công việc, anh cũng chỉ ra ngoài ăn qua loa để lót dạ, hiếm khi ăn đủ ba bữa một ngày. thế nên đã một khoảng thời gian khá dài chưa có ai chuẩn bị bữa ăn cho anh thế này.

Daniel cảm thấy ấm áp, và hình ảnh Patrick trong chiếc tạp dề hình sao biển thì thật đáng yêu.

dường như nghe được tiếng bước chân, Patrick xoay người lại thì thấy Daniel đang đứng ở cửa phòng bếp. em lau tay vào tạp dề rồi cười với anh.

"anh dậy rồi à, vừa hay bữa sáng cũng đã xong rồi đây."

Patrick nhón chân rồi rướn tay lên kệ bếp định lấy đĩa xuống, nhưng khổ nỗi cái kệ lại được xây quá cao, em cố cách mấy cũng chỉ mới chạm được đến phần rìa của mấy cái đĩa, nếu không cẩn thận thì chồng đĩa có thể rớt xuống. còn đang muốn cố gắng thêm lần nữa, thì Patrick đột nhiên cảm nhận được có người tiến đến gần, em ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, là Daniel đã đứng ở phía sau em từ lúc nào.

lòng bàn tay của Daniel chạm vào mu bàn tay em vẫn còn để trên kệ bếp. hai bàn tay lướt qua nhau chỉ trong tích tắc, vậy mà Patrick lại không ngăn được trái tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Daniel lấy xuống hai chiếc đĩa rồi đặt lên bàn bếp, sau đó vô cùng tự nhiên đặt tay lên tóc em mà xoa nhẹ.

"lần sau có muốn lấy đồ thì nói với tôi. kệ bếp lỡ đặt hơi cao, không cẩn thận nếu đồ rơi xuống thì em sẽ bị thương mất."

Patrick ngượng ngùng nói cảm ơn. em không biết nên đứng yên tại chỗ để mặc bàn tay của Daniel vẫn đặt trên tóc em, hay nên lùi về sau để tránh khỏi bàn tay anh nữa. giữa hai người lúc này lại xuất hiện một khoảng im lặng đầy xấu hổ, bầu không khí cũng dần trở nên kì lạ. phải một lúc sau Daniel mới như giật mình tỉnh giấc mà vội rụt tay về, anh bối rối xoay người đi ra phòng khách.

"để tôi ra ngoài lấy báo của hôm nay."

Patrick sờ lên chỗ bàn tay Daniel vừa đặt ở trên tóc em kia, trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến khóe môi em cong lên một nụ cười. rồi em nhớ về mùi gỗ đàn hương thoảng qua cánh mũi ban nãy, dù người đã đi rồi nhưng mùi hương vẫn còn ở lại, chúng quấn quít lấy từng tấc da thịt của em, bất giác làm hai má của em nóng lên.

không ổn rồi, nếu cứ thế này thì em sẽ không có cách nào thoát khỏi sự dịu dàng của anh mất.

bữa sáng do Patrick chuẩn bị có bánh mì sandwich cùng thịt nguội và trứng ốp la. em pha cho Daniel một tách cà phê, còn bản thân mình thì uống sữa. lúc em đặt ly cà phê trước mặt Daniel, em nhìn ra được anh có một chút ngạc nhiên.

"à, em thấy cà phê trong tủ còn rất nhiều. bình thường hẳn là anh thích uống cà phê nhỉ?"

Daniel nhớ về câu nói bản thân thích uống hồng trà vào lần gặp gỡ với em, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. em có phải đã phát hiện ra anh đã nói dối hay không.

thế nhưng Patrick vẫn bình tĩnh ngồi ăn bữa sáng của mình, cũng không nói gì thêm nữa. điều này lại càng làm Daniel chột dạ, anh vội giải thích.

"à không, cái đó là tôi mua để dành mỗi lúc cần thức khuya để viết sách thôi. tôi không thường uống cà phê lắm đâu." anh khẽ gãi gãi đầu mũi, "tôi vẫn thích hồng trà hơn."

"sau này em sẽ chuẩn bị bữa sáng và pha cà phê cho anh trước khi em đến quán nhé."

Patrick trông có vẻ cũng không quá để tâm đến lời giải thích của Daniel, em vừa cười vừa nói với anh. bên khóe môi em còn dính một ít sữa. ánh mắt của Daniel như bị hút vào nơi ấy, anh chợt nghĩ rằng, nếu anh chạm môi mình vào vị trí đó, liệu nó có ngọt ngào giống như những viên kẹo ngày trước anh từng mua hay không.

Daniel lắc đầu để xua đi viễn cảnh vừa diễn ra trong đầu mình. thật xấu hổ khi mỗi lúc ở cạnh Patrick, anh lại có những suy nghĩ vô cùng kì cục.

"Daniel, anh có nghe em nói gì không?"

Patrick lúc này mới nhìn ra sự khác thường của Daniel, em nhìn anh bằng ánh mắt xen chút lo lắng.

"tôi không sao, cũng không cần phiền em vậy đâu."

"anh đã cho em ở nhờ rồi, nếu em còn ăn không uống không thì kì lắm. thế nhé, sau này mỗi ngày đều như vậy, không cho phép anh từ chối."

Patrick uống nốt ly sữa của mình, em lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy mang đĩa và cốc của mình để vào bồn rửa.

"giờ em phải đến quán đây. anh ăn xong cứ để đồ ở đó, trưa em về dọn cũng được."

"mấy giờ em về?"

liệu anh có thể đến đón em không, Daniel định nói ra câu ấy, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà lại nuốt ngược trở lại vào trong.

Patrick đã ra đến cửa, đang quấn khăn choàng lên cổ, rồi cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ lông trên tóc.

"chắc là mười hai giờ trưa em về. sao thế ạ?"

"không có gì. đi cẩn thận nhé."

có lẽ anh sẽ tự mình đến đó, xem như cho em một bất ngờ.

"dạ, vậy em đi trước nhé. tạm biệt Daniel."

"cảm ơn tách cà phê của em."

trước khi tiếng cửa nhà đóng lại, Daniel đã kịp nói với theo một câu, cũng không biết đứa nhỏ kia có nghe thấy không nữa.

tách cà phê sáng hôm đó của Daniel, dường như trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

--

huhuhu mọi người nếu đọc fic mà thấy có vấn đề gì hay khum ổn ở đâu thì hãy cứ cho mình nhận xét thật lòng nha TvT

thấy mọi ngừi đọc xem im ắng quá làm mình không biết fic mình như thế nào...

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ