việc ghé qua quán cà phê dần trở thành thói quen của Daniel. kể từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, anh cũng không còn uống cà phê nữa, mà thay vào đó là hồng trà nóng, loại giống với loại mà Patrick đã mời anh. phải biết rằng, trong suốt từng ấy năm sống trên đời, Daniel đã chẳng thể sống thiếu cà phê, nó trở thành thứ làm anh tỉnh táo hơn mỗi khi anh cần tập trung cao độ để viết sách.
thế nhưng bây giờ lại được đổi thành một tách hồng trà với mùi thơm thoang thoảng và hương vị ngọt ngào nhưng không hề chán ngấy. càng uống lại càng trầm mê. mà nó lại càng giống cách mà Patrick bước vào cuộc đời anh. chậm rãi và ngập đầy mật ngọt.
Patrick mỗi ngày vẫn chăm chỉ làm đúng vai trò của mình, là một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm trên sân khấu nhỏ. nhưng khi ánh đèn rực rỡ được tắt đi, tấm rèm đỏ cũng dần buông xuống, em lại trở về làm một Patrick tinh nghịch và vui vẻ, trở về làm Patrick của riêng một mình Daniel.
những trang giấy trắng dần được lấp kín bởi con chữ, câu chuyện trên trang sách của Daniel vẫn được tiếp tục. nhưng giờ đây còn xuất hiện cuộc gặp gỡ vào một ngày trời phủ đầy tuyết trắng, bên khung cửa kính của một quán cà phê nhỏ ven phố, có hai con người vô tình chìm đắm vào tình yêu.
Daniel vẫn chưa nói cho Patrick biết về việc em là nguồn cảm hứng sáng tác của anh. anh sợ chỉ mới quen biết nhau mà nói ra điều này, Patrick sẽ cảm giác anh là một kẻ bám đuôi, lại còn muốn tìm thành tựu trên người em. Daniel không muốn em nghĩ như thế một chút nào, nên anh định sẽ tìm một thời điểm khác thích hợp hơn để nói cho em biết sau.
khi cả hai đã dần thân thiết, Patrick kể cho Daniel nghe nhiều điều về em hơn. em là sinh viên của học viện nghệ thuật ở một thành phố lớn, cách thị trấn này một quãng đường khá xa. em học đàn từ lúc còn bé, sau này cũng vì thế nên mới theo học trường nghệ thuật, ba mẹ cũng càng không phản đối quyết định này. em nói rằng em không thích cà phê, bởi vì nó rất đắng, uống vào không chỉ đắng miệng mà còn thấy đắng lòng, em thích hồng trà nóng hơn, bởi vì nó ngọt ngào, uống vào làm em thấy vui vẻ.
nhưng khi Daniel hỏi lý do vì sao em lại đến thị trấn này, Patrick lại chỉ khẽ mỉm cười rồi im lặng một lúc rất lâu. vào lúc mà Daniel định sẽ đổi sang câu hỏi khác để kéo cuộc nói chuyện ra khỏi sự im lặng đầy ngượng ngập, thì em đã nhẹ nhàng nói.
"có lẽ vì em thích nơi đây. ở đây em không phải suy nghĩ về quá nhiều thứ, ở đây em có thể tự do làm điều em thích, không có gánh nặng, cũng không có những sự quan tâm quá mức. ở nơi đây, em thấy em được làm chính mình."
Daniel càng nghe càng cảm thấy câu nói của em có đôi chút kì lạ. nhưng nếu Patrick đã lựa chọn không nói rõ ra, thì anh cũng sẽ không hỏi. anh cũng không muốn biến mình trở thành một kẻ tọc mạch chuyện riêng của người khác.
huống hồ chi, người làm trái tim anh ngân lên từng nhịp chuông vang, lại chính là Patrick ở thị trấn này.
"vậy còn anh, vì sao anh lại trở thành nhà văn?"
Patrick thong thả nhấp một ngụm trà, em nhìn quyển sổ tay có phần bìa được làm từ da trông đã khá cũ được đặt cạnh tách trà của Daniel.
"bởi vì tôi yêu thích việc viết văn." Daniel chậm rãi lên tiếng, anh không ngừng mân mê cây bút máy trên tay. "tôi thấy mình như được sống trong những con chữ, và thế giới trong quyển sách ấy là của riêng một mình tôi, dành riêng cho những mộng tưởng mà tôi luôn ấm ủ."
"nghe cũng lãng mạn đấy chứ?"
"đúng là rất lãng mạn. nhưng cũng có khi lại không được như thế. nhất là những lúc tôi chẳng viết được bất cứ thứ gì, tôi thấy mình thật thất bại, và rồi tôi dần chán nản. thú thật thì, khi đó tôi cảm giác việc viết như đã trở thành một gánh nặng vậy."
nói rồi Daniel bật cười, nhưng sự thật đúng là như thế. có đôi khi việc viết bản thảo cho kịp lời hối thúc từ những người ở nhà xuất bản làm anh cảm thấy thật mệt mỏi, và anh đã có lúc chán ghét công việc này.
"đó là chuyện bình thường thôi. nên không sao cả đâu."
dường như Patrick hiểu được những nỗi lo sợ trong lòng anh, cũng hiểu được những lời anh chưa thể nói.
"ý em là, chúng ta ai cũng sẽ có đôi lúc cảm thấy như vậy mà."
"em cũng từng như thế sao?"
một người say mê với việc chơi đàn, mỗi lúc ngồi trước chiếc đàn dương cầm lại giống như một lần tách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia. rõ ràng em rất yêu thích việc say mê với từng phím đàn cơ mà.
"tất nhiên rồi, sao có thể không chứ." Patrick mỉm cười, "chỉ là, em cũng không chìm đắm trong cảm xúc ấy quá lâu. em tự mình thoát ra, và em lại yêu thích việc em đang làm."
"nên em đoán anh cũng giống như em thôi."
"tất cả chúng ta đều là những con người sống vì niềm yêu thích cơ mà."
Daniel chưa từng dám nghĩ nhiều về những lời người khác nhận xét về mình. anh đã luôn sống vì chính bản thân, vì chính những gì mình viết nên. nhưng đối với Patrick thì anh lại cảm thấy rất khác biệt. từng lời em nói ra lại trở thành liều thuốc ủi an trái tim anh, xoa dịu những bất an vẫn luôn tồn tại từng ấy năm trong lòng anh.
rung động vì một người chỉ mới gặp được vài lần, nói được đôi ba câu chuyện, nghe cũng thật khó tin đúng không?
nhưng Daniel lại tình nguyện tin vào điều ấy, tin vào tiếng gọi của trái tim mình.
"có lẽ em nói đúng. tất cả chúng ta đều như thế, và rồi mọi thứ sẽ qua thôi."
Daniel đáp lại lời em bằng một trái tim đã dịu êm, bằng rất nhiều sự chân thành khó che giấu. và anh nhìn thấy em mỉm cười, nụ cười giống như một đóa hoa xinh đẹp nở bừng lên trong ánh nắng của một ngày giữa đông.cũng rọi sáng cả cõi lòng anh.
"tôi gặp em giữa tháng năm dài đằng đẵng
bên tách trà nóng và một bản tình ca.
em ngồi đối diện tôi với nụ cười rực nắng,
nào có hay biết rằng đã vô tình làm cõi lòng này đắm say."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.
Fanfiction"giữa những bài nhạc cũ, đoạn thơ tình và trang giấy đã úa màu em vẫn là câu chuyện xinh đẹp nhất cuộc đời anh." -- một câu chuyện tình giản đơn. tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. tuổi tác của nhân vật có sự thay đổi khác với thực tế...