một giấc mơ.

191 44 25
                                    

thế nhưng, tình yêu dù có đẹp cách mấy, dù cả hai người có chìm đắm trong tình yêu cách mấy, thì cũng không thể tránh khỏi số phận của mình.

vào một ngày cuối xuân, Patrick nói với Daniel rằng sau một tuần nữa em sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này.

đó cũng là khi cả hai phải đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy.

dù Daniel đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thế nhưng khi câu nói ấy được thốt ra từ miệng của em, anh vẫn không ngăn được những đớn đau ùa đến ngập ngụa đầy trong cõi lòng.

mà Patrick cũng có hơn gì anh đâu chứ, dẫu cho em ngàn vạn chẳng muốn rời xa anh, thế nhưng em cũng không còn cách nào khác. cuộc sống bình yên ở thị trấn nhỏ này là điều em vẫn hằng tìm kiếm, và em trân quý từng phút giây khi em ở nơi đây. nhưng em nhận ra mình không thể cứ mãi hèn nhát rồi chạy trốn như thế được, em phải học cách tự đương đầu với những khó khăn, học cách dũng cảm bước đi trong chính cuộc đời của mình.

suy nghĩ rời đi đã xuất hiện trong em từ sau đêm em nghe Daniel kể câu chuyện về cuộc đời anh. câu chuyện ấy thật sự đã trở thành sức mạnh, nó hối thúc em trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn, thúc đẩy trong em niềm khát khao muốn đi tìm bản ngã của chính mình.

nhưng phải đến tận bây giờ em mới nói ra, bởi vì em đã rất luyến tiếc những hạnh phúc và ngọt ngào mà tình yêu này mang đến. lần đầu tiên em học được cách yêu thương chính bản thân mình, cũng là học được cách yêu thương một người khác. em gặp Daniel vào những ngày mà bản thân vẫn còn chìm trong băn khoăn và sợ hãi, thế nhưng Daniel đã dùng sự ấm áp và dịu dàng của anh để xoa dịu những bất an trong lòng em, cũng dạy em trở nên dũng cảm hơn để đương đầu với bao khó khăn trước mắt.

em nghĩ rằng bản thân mình đã nợ Daniel rất nhiều thứ, và nợ cả một câu xin lỗi chân thành.

"Dan, em xin lỗi..."

em đã sẵn sàng cho tất cả những gì sắp xảy đến, thế nhưng Daniel lại không nói gì cả. anh im lặng một lúc, sau đó đi đến ôm lấy em vào lòng. bàn tay anh đặt lên tóc em rồi xoa thật khẽ.

"anh đã bảo không muốn nghe em nói xin lỗi rồi mà."

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì cả, hơn nữa, cũng có phải là lỗi của em đâu."

Daniel chậm rãi nói, rồi cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên. chỉ với một câu nói của anh cũng đủ khiến bức tường thành Patrick xây trong lòng mình sụp đổ, và em bật khóc ngay giữa vòng tay anh.

"Daniel, vì sao anh lại tốt với em như vậy chứ?"

Patrick nói giữa tiếng nức nở không ngừng. vì sao anh luôn chân thành với em như thế, dù rõ ràng em mới là người gây ra lỗi sai, tại sao không trách em mắng em, mà vẫn vỗ về em như vậy.

làm sao thì em mới có thể thoát khỏi sự dịu dàng này đây. rồi khi trở về nơi không có anh nữa, em biết phải sống như thế nào đây.

nước mắt của Patrick thấm ướt một bên vai áo của Daniel, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm siết lấy em, giống như đây là cái ôm cuối cùng anh có thể trao đi, như muốn khảm em vào từng tấc da thịt của mình, để em không có cách nào rời xa anh được nữa.

hay chí ít là, hình bóng em, cũng sẽ không có cách nào phai nhạt dần trong trái tim anh.

thật lòng thì Daniel chưa bao giờ nghĩ rằng Patrick có lỗi. bởi vì yêu một người nào có phải là lỗi lầm gì đâu, chúng ta không bao giờ sai khi đã lỡ phải lòng một ai đó, nếu có sai, thì có lẽ là yêu sai cách mà thôi.

thế nhưng Daniel và Patrick vẫn luôn dốc lòng cho đoạn tình cảm này, đem trọn vẹn trái tim mình trao đi mà không đòi hỏi một lời hồi đáp. vậy nên chẳng ai là kẻ có tội ở nơi đây.

những ngày sau đó trôi qua cũng không dễ dàng gì, Patrick thu xếp hành lý của mình với một trái tim trĩu nặng, và cũng có rất nhiều lần em lén lau đi dòng lệ rơi. Daniel đã là một người yêu quá hoàn hảo, quá tốt đẹp, em không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa, chỉ có cách dành hết tâm trí mình cho quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.

em muốn trước khi mình rời đi, nơi này, và cả trí nhớ của Daniel, sẽ chỉ còn là những kí ức hạnh phúc.

đêm trước ngày Patrick đi, em vẫn như suốt bao đêm khác, nằm nép mình trong vòng tay của Daniel, và trái tim của cả hai người vẫn luôn đặt cùng một chỗ.

cuối cùng thì Daniel cũng phải chấp nhận sự thật rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh có được em trong vòng tay, nên cánh tay của anh đặt bên eo em lại càng siết chặt. và Patrick cũng để mặc bản thân dần chìm vào những đắm say ấy, dù khóe mắt em đã trở nên cay xè.

những cái hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay tìm đến rồi đan lấy nhau, nhịp tim thổn thức theo từng nhịp thở, Patrick nguyện ý trao cho anh tất cả, trái tim em, linh hồn em, và cả bản thân này, mọi thứ đều chỉ thuộc về một mình Daniel.

Daniel vẫn cứ hôn em không ngừng, từng nụ hôn được đặt lên vầng trán, xuống khóe mắt, đôi bờ má ửng đỏ, vòng lên vành tai nóng hổi rồi kéo dài xuống đến tận xương quai xanh. Patrick cũng thuận theo những nụ hôn của anh, bờ vai trần run lên dưới từng cái chạm môi đầy mãnh liệt. em như một người sắp chết đuối vớ được một chiếc cọc, rồi cố hết sức mình bấu víu vào đó để không phải chìm dần dưới từng đợt sóng ngầm của những niềm đau.

từng cái hôn trao đi dường như chứa vạn điều muốn nói, mỗi một khắc bên nhau là lại thêm một lần đắm say. đôi bờ môi vẫn mải miết tìm lấy nhau rồi rong ruổi trong những nụ hôn dài tựa như trải qua hàng ngàn thế kỉ, những lời yêu cũng theo đó mà được trao đi vội vã.

đêm hôm ấy vầng trăng sáng tỏ, ánh trăng rọi vào căn phòng nhỏ qua khe hở của khung cửa sổ, từng đoạn ánh sáng đứt đoạn lẫn vào đống chăn mền đã sớm trở thành một đống hỗn độn trên giường.

có hai người vẫn đang say trong một giấc mộng tình.

--

hôm qua mở docs ra check lại thì mới phát hiện ra chỉ còn một chương nữa thôi là fic end rồi....

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ