câu chuyện của chúng ta.

294 51 26
                                    

đã nửa năm kể từ khi Patrick quay về thành phố, cũng là từng ấy thời gian Daniel sống trong nỗi nhớ thương dai dẳng không ngừng.

cuốn sách anh viết giờ đây hóa thành dang dở, bởi vì nhân vật chính đã không còn ở đây nữa. người ấy rời đi vào một ngày cuối xuân, mang theo cả mùa xuân và trái tim của anh đi mất rồi.

sáng hôm ấy khi Daniel thức dậy, chỗ trống bên cạnh đã trống trơn. hành lý của em đặt trong góc phòng cũng biến mất. tất cả những gì Patrick để lại cho anh là tập sách em dùng để kẹp những sheet nhạc, và một lá thư được đặt trên tủ đầu giường.

Daniel mở thư ra rồi chậm rãi đọc, để rồi đến dòng chữ cuối cùng thì nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt trang giấy rồi làm mờ nhòe đi từng con chữ.

"anh thương,

lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã ngồi trên toa tàu vắng vào lúc sáng sớm, quay trở về thành phố của em, cũng là quay về với cuộc sống mà em đã một lần chạy trốn.

anh biết không, gặp được anh, em thật sự rất vui.

em đã tưởng rằng bản thân chỉ là một kẻ du hành đơn độc giữa dòng thời gian vội vã. em chạy trốn những lo sợ và bất an một cách mơ hồ, em đã quá yếu đuối để có thể đứng dậy sau những lần gục ngã.

nhưng rồi ở nơi thị trấn nhỏ ấy, vào một ngày mùa đông giá rét, em đã gặp được anh, gặp được tình yêu của cuộc đời mình. để rồi từ đó trong em bừng sáng, những hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào đột nhiên ùa đến, và em cứ mãi say mê, quên đi những khó khăn, cũng quên đi những buồn bã. quãng thời gian ở cạnh anh, là tháng ngày tươi đẹp nhất cuộc đời em.

nhưng rồi anh giúp em nhận ra rằng em không thể nào cứ mãi đắm chìm trong sự mộng mơ ấy, em vẫn còn một cuộc sống đầy rối loạn đang đợi em giải quyết. và nếu em đã yêu thích việc chơi đàn dương cầm nhiều đến thế, vậy thì em cũng không nên chỉ vì chút khó khăn mà đã vội từ bỏ. em cũng nợ cả gia đình em, thầy cô em, bạn bè em một lời xin lỗi, nên em phải quay về.

dù em ngàn lần chẳng muốn, dù em luyến tiếc cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh, dù em luôn ước mong rằng mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em có thể nhìn thấy là anh, và đến khi ngày dần tàn nhường chỗ cho trăng sao tìm đến, em sẽ có thể hôn lên khóe mắt anh thay cho một lời chúc ngủ ngon.

em không dám xin anh tha lỗi cho sự ích kỉ này của em.

nhưng có một điều em muốn anh biết rằng, anh đã trao cho em dũng khí, cũng trao cho em cả tình yêu.

cà phê em để ở ngăn tủ cao nhất, khi muốn uống anh có thể tìm rồi tự mình pha, nhưng đừng uống nhiều quá nhé, không tốt cho sức khỏe xíu nào đâu. em cũng đã mua sẵn đồ ăn, còn có cả sữa và trà, có lẽ sẽ đủ cho anh ăn trong một tháng lận đấy. em cũng mang cây đàn guitar của anh cất vào thư phòng rồi, sau này đừng vứt lung tung ở ngoài nữa, bụi bám rồi sẽ nhanh cũ lắm. giấy tờ trên bàn làm việc của anh cũng đã được em xếp gọn lại rồi, và dù em biết anh sẽ không muốn nghe thấy lời này đâu, nhưng mà vẫn là em xin lỗi nhé, vì đã lỡ lén đọc hết những gì anh đang viết mất tiêu rồi.

[Song Vũ Điện Đài] can't help falling in love with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ