Chương 5

66 7 1
                                    


Ánh mắt của Ôn Chủy Vũ dừng trên bức tranh rất lâu, tựa như dục hỏa phượng hoàng vọt ra khỏi mặt giấy thiêu đốt đôi mắt cô, nóng bỏng đến mức khiến lòng Ôn Chủy Vũ tràn ngập ưu sầu.

Hoàng Chiến Thương Thiên Đồ không phải là một bức tranh đơn độc, những gì cô muốn vẽ là một bộ tranh.

Đây là giấc mộng mà Ôn Chủy Vũ đã từng mơ thấy. Trong mộng cô là một tiểu yêu tu luyện trên núi, tận mắt chứng kiến trận chiến có một không hai giữa hoàng điểu cùng cao xanh.

Chim hoàng cất tiếng, muôn chim theo sau, dốc sức chống lại ông trời.

Bầu trời đen nghìn nghịt, giống như một tán lọng khổng lồ che khuất cả đất trời, khắp nơi đều hóa thành màu u ám.

Sấm chớp hung hãn lướt xuyên tầng mây, như vừa xé toạc nền trời, xông thẳng về phía hoàng điểu và đàn chim bay theo sau nó.

Những tia sét hạ xuống, vô số bóng chim trên không trung cũng rơi theo. Từng con, từng đàn đều sa vào khe sâu núi rộng.

Chim hoàng chiến đến máu văng đầy trời, máu đổ xuống bốc thành những ngọn lửa rực đỏ, biến núi non trùng điệp ở bên dưới thành biển lửa mênh mông.

Chim hoàng thua, lao mình xuống vực thẳm không đáy - nơi tối tăm mịt mù nằm sâu trong dãy Côn Luân.

Ngày này qua năm khác. 

Hoàng điểu rơi xuống vực sâu, bộ lông rực rỡ dần mất đi vẻ lộng lẫy, từng chiếc lông phượng từ trên thân thể đã chết của nó phiêu tán đi mất, xác dần hóa thành xương khô, linh quang trong xương cốt cũng bay đi. Cuối cùng, chim hoàng hóa thành một đống tro tàn tung bay giữa chốn thâm sơn cùng cốc.

...

Cô muốn vẽ lại chim hoàng, vẽ lại câu chuyện cũ ấy, vì thế cho nên mới có bức hoàng Chiến Thương Thiên Đồ. Nhưng thật chẳng ngờ gia đình cô lại xảy ra biến cố, khiến cho bức tranh chưa kịp hoàn thành này phải nằm lại trong phòng tranh.

Ôn Chủy Vũ thu lại dòng suy nghĩ miên man, kinh ngạc nhận ra chính mình vừa mới ngẩn người, có hơi mất lịch sự. Cô áy náy quay sang nhìn Diệp Linh nhưng lại thấy nàng ta đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ cô hoàn hồn. Mặc dù Ôn Chủy Vũ không thích tác phong làm việc của Diệp Linh, nhưng cô phải thừa nhận rằng Diệp Linh là một người có đức tính nhẫn nại. Cô bèn hối lỗi: "Xin lỗi, đã thất lễ rồi."

Diệp Linh nhẹ nhàng cười bảo: "Xem ra Chủy Vũ rất để tâm tới bức họa dở dang này, vừa may tôi cũng để ý đến nó. Vậy tôi không vòng vo nữa, chúng ta trực tiếp nói thẳng nhé?

Diệp Linh trước giờ đều thân mật gọi cô một tiếng "Chủy Vũ", điều đó làm cho Ôn Chủy Vũ cảm thấy không thoải mái. Suy cho cùng giữa các cô vẫn chưa thân thiết đến mức có thể trực tiếp gọi thẳng tên của đối phương, nhưng nếu cô tiếp tục cho phép Diệp Linh kêu mình bằng "cô Ôn" thì lại có vẻ không hợp tình hợp lý lại có phần thất lễ. Ôn Chủy Vũ đành gác chuyện xưng hô của Diệp Linh sang một bên. Cô cẩn thận đem nửa bức tranh cuộn lại, đặt vào trong hộp gấm. Sau đó đưa tay ra dấu mời, xem như đáp ứng đề nghị muốn đi thẳng vào chuyện chính của Diệp Linh.

[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ