Chương 21

40 1 0
                                    

Cái suy nghĩ "Diệp Linh có ý với mình" một lần nữa lại hiện lên trong đầu Ôn Chủy Vũ. Cô cảm thấy có chút hoang đường, biết rằng chuyện này không có khả năng nhưng đó là cách lý giải hợp lý nhất cho những hành động của Diệp Linh mà cô có thể nghĩ ra.

Diệp Linh ngồi trước mặt cô, đang mãi mê nói về công việc. Ôn Chủy Vũ thấy mình cứ lơ đễnh nghĩ tới chuyện riêng nên có phần xấu hổ, vội vàng gác lại những suy nghĩ kia.

Ôn Chủy Vũ nói: "Tôi cần chuẩn bị trước, phải soạn thêm một bản dự thảo nữa. Đến lúc đó nếu không may có sai sót gì, hi vọng giám đốc Diệp có thể chỉ bảo thêm."

Thấy Ôn Chủy Vũ chưa kịp bàn bạc gì với Ôn Lê mà đã tự mình tìm cách xoay xở, Diệp Linh vui vẻ cười một tiếng, dùng tông giọng ấm áp trả lời cô: "Được."

Một tiếng "được" này vừa truyền đến, không biết có phải là do giọng của Diệp Linh dễ nghe hay vì nàng ta đáp ứng quá thoải mái nên khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Dư âm còn văng vẳng ở bên tai, Ôn Chủy Vũ nghe ra trong đó có chất chứa vài phần hàm súc. Cô theo bản năng quay sang nhìn Diệp Linh. Sắc mặt nàng ta vẫn như cũ, không có gì khác thường.

Diệp Linh rót cho Ôn Chủy Vũ một tách trà, rồi tự mình nhâm nhi.

Ôn Chủy Vũ ngồi bên cạnh cùng Diệp Linh uống trà. Cô thấy Diệp Linh đang rất thư thả, hơn nữa tâm trạng cũng có vẻ không tệ.

Diệp Linh mỗi ngày đều nán lại chỗ cô, việc này có quá nhiều điểm bất thường, khiến Ôn Chủy Vũ không thể thôi suy nghĩ nhiều.

Diệp Linh thích cô, muốn tiếp cận cô sao? Suy nghĩ này khiến cho Ôn Chủy Vũ bối rối, cô có nghĩ làm sao cũng cảm thấy nó kỳ lạ. 

Ôn Chủy Vũ không kiềm được lại nhìn Diệp Linh thêm vài lần. Cuối cùng cô đưa ra kết luận, nếu bỏ qua phần tính cách thì Diệp Linh cũng tính là người có tướng mạo, giọng nói, khí chất tương đối tốt. Tông giọng của Diệp Linh rất dễ nghe, lúc nói không nhanh không chậm. Tốc độ nói tuy không nhanh nhưng điềm tĩnh có khí thế, lúc thì rõ ràng ấm áp, phát âm rất chuẩn. Diệp Linh nói chuyện vô cùng mềm mỏng, khiêm nhường nhưng cũng có phần đanh thép. Cô luôn có cảm giác đằng sau mỗi câu mỗi từ của Diệp Linh đều đã được uốn lưỡi bảy lần, đến khi nói ra thì chắc như đinh đóng cột. Đây là một người nói gì, làm gì cũng đều có chuẩn bị từ trước.

Thình lình cô liếc thấy khóe miệng Diệp Linh giương lên, tựa như đang cười. Ôn Chủy Vũ không nhịn được mà quay mặt lại nhìn Diệp Linh, cô thấy nàng ta đang cúi đầu chuyên tâm uống trà nhưng cũng không che giấu nụ cười trên môi.

"Giám đốc Diệp đang cười chuyện gì vậy?"

Diệp Linh cười khẽ một tiếng, đặt tách trà xuống: "Không có gì, chỉ là..." 

Cả thân người Diệp Linh hơi nghiêng về phía trước, đến gần Ôn Chủy Vũ, dáng vẻ như muốn thì thầm điều gì đó.

Ôn Chủy Vũ có hơi hiếu kỳ. Trong phòng này chỉ có hai người các cô, Diệp Linh còn muốn to nhỏ chuyện chi? Cô nghi ngờ xích người đến gần, muốn nghe xem nàng ta định nói gì.

Diệp Linh ghé sát tai Ôn Chủy Vũ. Lúc chỉ còn cách lỗ tai cô vài phân, nàng ta thấp giọng khẽ nói một câu: "Mắt của Chủy Vũ luôn liếc nhìn tôi, là có tình ý với tôi đúng không?" Nàng ta nói xong thì lập tức quay về ngồi xuống chỗ cũ, còn tinh quái nháy mắt với Ôn Chủy Vũ một cái.

[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ