Nghi thức cắt băng khánh thành, phát biểu diễn văn đều diễn theo như kịch bản. Sau đó chính là màn giới thiệu tác phẩm trưng bày, tiết mục đặc sắc nhất của lễ khai trương.
Ôn Lê và Diệp Linh là người ngoài ngành cho nên việc giới thiệu tranh triển lãm đều phải dựa vào một mình Ôn Chủy Vũ.
Lần này cô không những phải đối mặt với các tiền bối ở trong ngành, mà còn có cánh truyền thông tin tức, truyền thông mạng cùng với các vị tân khách đến từ các ngành nghề khác nhau. May thay, Ôn Chủy Vũ vốn học vẽ từ thuở nhỏ, mặc dù danh tiếng còn chưa đạt đến cấp bậc cao nhất thế nhưng năng lực giám định và thưởng thức của cô lại không tồi. Hơn nữa mấy bức tranh sắp được giới thiệu tới đây đều do đích thân cô và Ôn Lê tìm mua về, đối với chúng cô luôn có sự am hiểu nhất định. Do không muốn xảy ra sơ suất nên ngày hôm qua Ôn Chủy Vũ đã tự tìm đến tác giả để trao đổi cách giới thiệu tác phẩm của họ.
Về cơ bản trước tiên phải giới thiệu tranh là tác phẩm của danh họa nào, sau đó mới giới thiệu chi tiết về họa sĩ đó. Ví dụ như người này đạt danh hiệu gì? Giành được giải thưởng lớn nào? Sở trường ra sao? Tác phẩm tiêu biểu của ông ta là gì? Cuối cùng là đi sâu vào đặc điểm nổi bật của tác phẩm. Đối với những người đồng ý xuất hiện trước công chúng, Ôn Chũy Vũ sẽ chọn thời điểm thích hợp để mời họ lên sân khấu, để họ tự giới thiệu tranh của mình cho giới truyền thông.
Tuy số lượng tranh đem ra triển lãm có hơi nhiều, thuyết trình từng bức một cũng tiêu tốn kha khá thời giờ nhưng lượng thời gian bố trí cho triển lãm lại vừa khéo. Ôn Chủy Vũ tiến hành công việc giới thiệu tranh dựa trên tiết tấu và thời gian do hai người kia ấn định từ trước, có vẻ như không nhanh không chậm, tiến lui thỏa đáng.
Cô vốn dĩ cho rằng bản thân đứng trước mặt nhiều người như vậy sẽ vô cùng căng thẳng, nhưng khi nói đến tranh, tranh họa đã trở thành vệt màu đậm sắc nhất trong mắt Ôn Chủy Vũ.
Thành thật mà nói Ôn Chủy Vũ vốn không yêu thích công việc buôn bán, đi theo con đường kinh doanh cũng chỉ là vì mưu sinh mà thôi.
Nhưng khi đứng trước những bức tranh, mang chúng đến với nhiều người hơn, giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về tác phẩm, biết thêm về người họa sĩ đã tạo nên những tuyệt tác này thì trong lòng Ôn Chủy Vũ lại có loại cảm giác giống như chính mình vừa lạc vào thế giới trong tranh. Chỉ khác nhau ở chỗ, trước kia cô vẽ tranh một mình còn ngày hôm nay cô lại nói về tranh của người khác, chia sẻ chúng với tất cả mọi người.
Mỗi bức tranh đẹp, tác phẩm tốt đều có linh hồn riêng. Ngắm tranh thì có thể nhìn thấy được thế giới của riêng nó, ấy là một thế giới bắt nguồn từ thực tại nhưng lại thoát ly khỏi thực tại, nó chứa đựng một góc, một vùng, một mảnh nào đó của đất trời. Tranh là vật chết, nhưng rơi vào mắt người lại thành thứ có thể gợi lên tình cảm, tinh thần đồng cảm của nhân loại. Người ta nói âm nhạc vốn không có biên giới, tranh họa cũng vậy.
Cô giới thiệu tranh xong, sau đó lại nói sơ lược về hội đấu giá được sắp xếp tổ chức vào tháng tới.
Hiện tại cô là thương nhân, tranh giữ ở trong tay không phải đồ sưu tầm mà là tiền vốn bị tồn đọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomantizmVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...