Ôn Chủy Vũ gọi điện cho Ôn Lê, kể với chị chuyện Mục Yểu muốn bán cổ phần cho Diệp Linh. Cô lờ mờ cảm giác được chuyện này hình như không đúng cho lắm, nhưng không thể nói ra nó không đúng ở điểm nào.
Ôn Lê dặn dò cô đợi chị lục tìm luật doanh nghiệp, tìm hiểu quy định và quá trình chuyển nhượng cổ phần.
Căn cứ vào luật doanh nghiệp, nếu cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần trong tay phải trưng cầu và đạt được sự chấp thuận của hơn nửa số cổ đông. Với điều kiện tương tự, các cổ đông khác sẽ được quyền ưu tiên thu mua số cổ phần đó.
Hay nói cách khác, nếu như Mục Yểu muốn bán cổ phần của mình thì phải nhận được sự đồng ý của cô và Ôn Lê. Hơn nữa, chỉ sau khi hai người các cô từ chối mua lại cổ phần của ông Mục thì lúc ấy Diệp Linh mới có tư cách để mua lại.
Ôn Chủy Vũ càng nghĩ càng thấy chuyện này không ổn.
Trong tình huống như thế, nếu như Diệp Linh tìm đến chỗ Mục Yểu thì ông ấy hoàn toàn có thể lấy luật pháp quốc gia ra làm cớ thoái thác, đem cổ phẩn nhượng lại cho cô hoặc Ôn Lê. Như vậy là có thể thoát khỏi chuyện này, cũng coi như cho hai người bọn cô một lời giải thích thỏa đáng. Nói không chừng các cô còn cảm kích cụ Mục, thế nào cũng sẽ bù đắp cho ông ta một hai triệu tiền tổn thất.
Cô đã từng chứng kiến thái độ của Diệp Linh khi mua hàng, tuy có hơi đòi hỏi khó khăn nhưng đâu đó phải rõ ràng. Cho dù Diệp Linh có muốn gói hết tranh trong phòng của cô, bảo chúng là hàng khuyến mãi kèm theo ngôi nhà thì nàng ta cũng ghi chú cực-kỳ-chi-tiết vào bên trong hợp đồng. Lúc ký kết, toàn bộ tranh của cô đều được liệt kê trong bản phụ lục đính kèm. Những người làm việc chu đáo thường hay có tính chu toàn. Diệp Linh dùng chuyện cắt đơn cung cấp hàng của con trai cụ Mục để uy hiếp ông ấy nhượng lại cổ phần cho mình, cách thức vừa thô lỗ lại đơn giản thế này hình như không phù hợp mấy so với tác phong xưa nay của Diệp Linh.
Trong chuyện này, cả hai người bọn họ đều có phần kỳ lạ.
Dường như cả Diệp Linh và Mục Yểu đều hành động khác thường, thế nhưng Ôn Chủy Vũ không muốn tìm hiểu đằng sau sự khác thường ấy rốt cuộc là đang ẩn giấu chuyện gì.
Sau bữa tối, Ôn Chủy Vũ đi dạo cùng ông nội, cô muốn xin Ôn Nho chỉ bảo nên kể chuyện đó ra.
Ôn Nho chỉ nhíu nhíu mày hỏi một một câu: "Lão Mục muốn bán cổ phần cho Diệp Linh?"
Ôn Chủy Vũ gật đầu. Cô kể hết đầu đuôi ngọn ngành, bao gồm những chỗ cô cảm thấy không hợp lí cho ông nghe.
Ôn Nho bảo: "Có chỗ khác thường thì cũng có nguyên do của chỗ khác thường. Còn về lí do tại sao lại khác thường, con tự mình suy nghĩ đi."
Ôn Chủy Vũ ngẫm một hồi rồi tiếp lời: "Nếu như Diệp Linh muốn tìm con hợp tác, cho dù như thế nào con cũng sẽ không đồng ý. Ông Mục có phải là người do cô ta tìm đến hay không?"
Cô khó hiểu hỏi tiếp: "Tại sao Diệp Linh lại phí sức thu mua cổ phần để hợp tác với con như thế? Trước kia cô ta còn mang tranh của con mở triển lãm, đẩy giá tác phẩm của con nữa." Cô nói xong thì quay sang nhìn Ôn Nho, thấy ông nội nhướng mi, ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt của ông như đang nói cho cô biết rằng suy đoán của cô và ông không khác nhau là mấy. Cô kinh ngạc há hốc miệng: "Không phải chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomanceVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...