Nếu như nói có người muốn nhắm vào cô trước lúc cha cô phá sản ôm tiền bỏ trốn hoặc lúc gia đình cô gặp biến cố phải bán nhà thì Ôn Chủy Vũ sẽ tin.
Thời điểm ngài Ôn Thời Tập còn chưa vỡ nợ, tài sản của ông nội và ba cô cộng lại cũng đủ khiến cho không ít người dòm ngó đến quyền thừa kế của Ôn Chủy Vũ. Họ muốn lấy thân phận bạn đời để chen chân vào gia đình cô. Khi cả nhà gặp nạn, có một số người thấy cô vừa ý, họ cảm thấy nhà họ Ôn sa sút, cô đã bước tới đường cùng nên có thể nhân cơ hội này mà trả giá với cô.
Nhưng hiện tại gia tài làm người ta chú ý của họ Ôn đã không còn nữa, Ôn Chủy Vũ cũng không phải dạng người không có người nhà chăm sóc thì sẽ đói chết. Thật sự không có gì tốt để khiến người ta nhắm vào cô thêm lần nữa.
Đối với cô, chuyện này phải làm cho ra lẽ. Đối phương là vì tiền hay là vì trước đây bị Ôn Thời Tập đắc tội nên bây giờ họ muốn nhân cảnh nhà đơn chiếc mà trả thù lên người hai ông cháu cô?
Nếu là vì tiền thì kết quả xấu nhất chính là không thể mang được đồ lẫn tiền đòi trở về. Cô phải vất vả vài năm để trả hết khoản nợ này.
Nhưng nếu là vì báo thù, vậy thì cách giải quyết phải khác.
Sự việc đến cùng là như thế nào, Ôn Chủy Vũ vẫn phải đợi Triển Trình điều tra xong thì mới biết được.
Ôn Chủy Vũ mang vòng ngọc bà nội để lại đi thế chấp, tương đương với việc cô đã nợ thêm bảy triệu tệ, thật không dám lười biếng. Cô ở bệnh viện dùng bữa với cụ Ôn, báo lịch trình của mình xong thì lập tức đến phòng tranh tiếp tục bận bịu với công việc.
Cô đã hẹn người của công ty đấu giá đến phòng tranh để bàn về buổi đấu giá mùa đông vào chiều nay.
Sau khi tan ca, Ôn Chủy Vũ lại đến bệnh viện thăm ông nội. Cô ăn cơm tối với ông, cùng ông tản bộ dưới tòa nhà bệnh viện hết một tiếng đồng hồ, đến lúc biết Triển Trình đang đợi mình ở nhà, cô mới tạm biệt ông cụ rồi bắt xe trở về.
Đối phương là ai, muốn tra ra cũng không khó.
Ông chủ tiệm đồ cổ này, không nói đến Ôn Nho mà ngay cả Ôn Chủ Vũ cũng đã quen biết ông ta được mười mấy năm. Về phía người bán hàng do cửa tiệm giới thiệu đến, ông Ôn và bọn họ cũng đã từng gặp nhau nên có rất nhiều cách để tìm hiểu thông tin cùng danh tính của nhóm người kia. Nhưng muốn biết sau lưng họ có người khác sai khiến hay không lại là việc tương đối khó nhằn.
Triển Trình ra ngoài nửa ngày trời, trước mắt chỉ có thể xác định được thông tin lý lịch cụ thể của mấy người này.
Những kẻ bán đồ cho ông Ôn là một nhóm buôn lậu đồ cổ, hay qua lại thường xuyên với hiệu đồ cổ này. Phần lớn hàng mà bọn họ thu hoạch được đều nhờ ông chủ cửa tiệm tiêu thụ.
Triển Trình nói: "Có một tin vẫn chưa được xác thực."
Ôn Chủy Vũ bảo: "Chú cứ nói."
Triển Trình: "Hiện tại trong tay nhóm người này vẫn còn một lô hàng mới được khai quật."
Ôn Chủy Vũ ngẩn người, theo bản năng muốn hỏi một câu "ông nội con có mua không?", nhưng đáp án chỉ cần nghĩ thôi thì cũng đã biết. Ôn Nho lão tiên sinh là người có nguyên tắc như thế, quý trọng danh dự như thế, bất luận thế nào cũng sẽ không dính dáng đến loại chuyện vi phạm pháp luật này. Đến đây, Ôn Chủy Vũ bèn nuốt những lời kia xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomantikVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...