Mục Yểu suy nghĩ hai ngày mới quyết định ký hợp đồng với Ôn Lê cùng Ôn Chủy Vũ.
Hợp đồng vừa ký xong, Ôn Chủy Vũ liền bắt tay vào việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Cô lấy cái tên "Côn Luân Họa Thất" đặt cho phòng tranh. Trước tiên phải đến cục công thương điền biểu tra cứu tên, sau đó hẹn cụ Mục Yểu và Ôn Lê đến ngân hàng mở tài khoản xác minh vốn công ty, nộp vốn điều lệ. Tiếp theo làm báo cáo thẩm tra vốn giao cho cục công thương để lập hồ sơ, rồi lấy giấy chứng nhận doanh nghiệp, khắc con dấu, làm giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp, chứng nhận đăng ký thuế, mở tài khoản nộp thuế, hóa đơn thu mua,... Hàng loạt quy trình liên tiếp diễn ra, mặc dù hành hạ người ta chạy đôn chạy đáo mệt nhừ cả người. Tuy nhiên, đối với Ôn Chủy Vũ mà nói, đây cũng là một loại thể nghiệm mà hơn hai mươi năm qua cô chưa từng được nếm trải.
Trước kia cô ra ngoài đều ngồi xe riêng, có tài xế theo cùng. Hiện tại xe của cô đã bán mẩt, còn cụ Ôn Nho thì ngày nào cũng phải dùng đến xe nên Ôn Chủy Vũ đành liên hệ thuê một tài xế có xe riêng. Xe của người đó là một chiếc Audi A6 màu đen đã qua tay, chủ yếu cho doanh nghiệp thuê xe hoặc chạy mấy chuyến phục vụ đón đưa các ông bà chủ nhỏ, danh tiếng không tệ, người cũng rất đáng tin cậy, mỗi lần cô cần dùng xe đều liên lạc tìm anh ta. Mặc dù giá cả so với xe taxi cao hơn rất nhiều, nhưng thuận tiện, không cần phải tự mình bồi dưỡng thêm lái xe, bảo dưỡng xe, tính ra cũng tương đối tiết kiệm. Kiểu dáng xe tạm ổn, dùng nó đi bàn chuyện làm ăn trông có vẻ dễ coi hơn.
Từ lúc Ôn Chủy Vũ bắt đầu kí hợp đồng với Ôn Lê và cụ Mục thì luôn bận tối mặt tối mày. Chuyện kinh doanh phòng tranh phức tạp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đầu tiên phải thi thoảng ghé qua xem tiến độ sữa chửa của phòng tranh bên kia như thế nào, gặp chỗ nào không vừa ý thì lập tức báo người ta sửa lại, đó là bộ mặt của phòng tranh không được phép qua loa sơ sài. Công tác chuẩn bị cho lễ khai trương cũng phải được thực hiện. Bây giờ chỉ có mỗi mình cô bận rộn, làm sao cũng không lo xuể. Tuy lễ khai trương được giao cho công ty tổ chức sự kiện xử lý, nhưng cũng cần liên lạc để trao đổi với người ta. Phần còn lại chính là hoạt động quảng bá, tuyên truyền. Bây giờ là thời đại của mạng xã hội, phương thức quảng cáo trực tuyến, ngoại tuyến nhiều vô số kể. Trên các trang báo mạng hay các diễn đàn giao lưu đều cung cấp dịch vụ quảng cáo, cho thuê banner, trạm quảng cáo, tuyển dụng nhân viên vân vân. Dù nói chẳng phải chuyện gì phiền toái nhưng phải đi bàn hết chuyện này đến chuyện khác, hết sức vặt vãnh.
Mỗi ngày Ôn Chủy Vũ đều bận rộn chạy việc dựa theo lịch trình được Ôn Lê soạn sẵn, buổi tối về đến nhà thì viết báo cáo ghi lại nhật trình cùng tiến độ công việc trong ngày gửi cho Ôn Lê, chị họ sẽ kiểm tra giúp cô. Tuy vừa bận vừa mệt, nhưng mọi thứ đều do chính tay Ôn Chủy Vũ cô chăm lo từng ly từng chút, trong lòng cô tự biết phải làm sao, thêm cả việc có Ôn Lê ở đây thay cô giám sát, con tim thấp thỏm bấy lâu cuối cùng cũng có thể an ổn hơn đôi chút.
Cô biết rõ hiện tại cô không được phép thua lỗ. Bởi vì không có vốn liếng để mất cho nên sẽ cảm thấy căng thẳng. Cô chỉ có thể dựa vào cách cố gắng làm việc, nỗ lực giảm bớt khả năng thiệt hại để giảm thiểu áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomanceVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...