Ôn Chủy Vũ ăn no, thu dọn chén bát đi vào bếp thì thấy cụ Ôn Nho vẫn còn ngồi ở phòng khách, dường như đang đợi cô vào để bàn chuyện. Cô ngồi xuống cạnh ông, thò đầu ra nhìn đồng hồ để bàn rồi nói: "Đã hơn mười một giờ rồi, cụ đây có chuyện gì chăng?"
Cụ Ôn Nho mặt mày nghi hoặc nhìn cô: "Nội thấy bức hiện tại con đang vẽ hình như là bức đã vẽ trước đây? Diệp Linh đến tìm con sao?"
Ôn Chủy Vũ gật đầu: "Mới đến lúc chiều." Cô kể lại chuyện hôm qua Diệp Linh sai người gửi bái thiếp tới xong hôm nay mới đến nhà, lại nhớ tới lời nhắc nhở của Phạm Phong, lờ mờ cảm giác được có chỗ không đúng. Cô tỏ vẻ đăm chiêu hỏi: "Nội, Diệp Linh... có phải có chuyện gì hay không?"
Ông cụ bình thản nhướng mi, hỏi: "Có thể có chuyện gì?"
Ôn Chủy Vũ thấy động tác nhướng mi của ông nội, lập tức biết nội tình bên trong quả thật có vấn đề. Cô nói: "Nội xem, cháu gái của nội giờ phải bắt đầu tự lập, chăm chút gia đình rồi..." Cô nói được một nửa thì trông thấy khóe môi của Ôn Nho giật giật, đành phải tạm ngừng. Sau đó mặc kệ trong lòng ông nội hoài nghi, cô tiếp tục nói: "Nếu có chuyện gì nội phải nói với con, biết thêm chút việc cũng không phải là chuyện gì xấu, đúng không?"
Cụ Ôn Nho đưa mắt ngắm nghía Ôn Chủy Vũ, lúc này mới nói: "Con không kinh doanh, việc trên thương trường chỉ đôi ba câu khó lòng mà nói hết cho con hiểu. Lúc qua lại với Diệp Linh con nhớ cẩn thận, có thể hạn chế thì nên ít qua lại một chút."
Trong lòng Ôn Chủy Vũ thầm oán trách: "Ngài đây vẫn chưa chịu nói rốt cuộc là có chuyện gì."
Ông nội cô bảo: "Đã trễ lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong thì ông đứng dậy đi về phòng ngủ.
Ôn Chủy Vũ nhìn bóng lưng ông nội dần khuất, cô lại nghĩ về chuyện của Diệp Linh. Giống như những gì ông nội cô đã nói, cô không phải dân làm ăn mua bán, sẽ không phải gặp gỡ hay tiếp xúc với Diệp Linh quá nhiều. Giữa cô và Diệp Linh, ngoại trừ chuyện bán nhà trước đây thì cũng chỉ còn việc liên quan đến bức tranh kia mà thôi. Diệp Linh thuê cô vẽ tranh, cô nhận tiền, hai bên kí hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng, mua bán công bằng, không có gian lận hay lừa đảo. Nhưng Phạm Phong đã từng nhắc nhở cô, giờ đến ông nội cũng vậy, nhất định bên trong đã xảy ra chuyện lớn gì đó mà cô không được biết.
Cô suy đi nghĩ lại, quay về phòng, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Lê: "Chị Lê Lê, đã ngủ chưa?"
Luận theo vai vế, Ôn Lê là chị họ của Ôn Chủy Vũ. Ông nội của Ôn Lê và ông nội cô là anh em ruột. Ông chú mất sớm, nội cô với tư cách là con trưởng khó tránh sẽ chiếu cố gia đình em trai mình nhiều hơn. Lúc nhỏ, ba của Ôn Lê bận chuyện làm ăn nên thường đưa chị ấy đến gửi ở nhà cô, cô cùng Ôn Lê chỉ chênh nhau hai ba tuổi, hay chơi đùa cùng nhau.
Không đến hai phút sau, Ôn Lê trả lời: "Em còn chưa ngủ sao? Lại bận vẽ tranh nữa hả?"
Ôn Chủy Vũ sợ bị giáo huấn, vội vàng nhắn: "Sắp ngủ rồi." Lại gửi thêm một tin: "Tìm chị để hỏi chuyện của một người."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomanceVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...