Ôn Chủy Vũ hoàn hồn, chợt để ý bản thân chỉ vì một câu "gà quay" của Diệp Linh mà thoáng chốc nghĩ ngợi xa xôi. Cô sau đó mới phát hiện đã đến giờ ăn trưa, Tôn Uyển cũng sắp đưa cơm tới, cộng thêm cả Diệp Linh đang đứng quấy rầy ở bên cạnh khiến cô không có cách nào chuyên tâm vẽ tiếp. Ôn Chủy Vũ bèn thu dọn họa cụ, rửa bút rửa cọ, chuẩn bị nghỉ trưa.
Diệp Linh đợi Ôn Chủy Vũ dọn dẹp xong xuôi rồi mới hỏi: "Chủy Vũ vẫn chưa ăn gì sao? Vậy để trưa nay tôi mời, chẳng hay Chủy Vũ có đồng ý giữ cho tôi chút mặt mũi này không?"
Cách lớp cửa kính, Ôn Chủy Vũ đưa mắt liếc nhìn về phía cửa ra vào, có ý bảo: "Dì Tôn mang cơm đến cho tôi rồi."
Diệp Linh tiếc hùi hụi: "Vậy thôi, để tôi chờ dịp khác." Nàng ta hỏi Ôn Chủy Vũ: "Không biết gần đây có quán cơm nhà nào không?"
Ôn Chủy Vũ suy nghĩ một hồi.
Quán ăn gia đình? Những quán mở ven hồ đa số đều phục vụ các món đặc sản vùng miền là chủ yếu, thật sự không có quán cơm gia đình nào. Xung quanh đây chẳng những không bán mấy món cơm nhà mà ngay cả thức ăn nhanh cũng không có. Nhưng khu lân cận thì ngược lại, bên đó bày bán đủ thứ thức ăn vặt lề đường, còn có mấy hàng quán nhỏ. Tiếc rằng nơi đó không phải là chỗ phù hợp với người có thân phận giống như Diệp Linh. Còn mấy nhà hàng nổi tiếng thì có tận vài cái, chỉ có điều những chỗ ấy không thích hợp để đi dùng bữa một mình.
Cô đáp: "Hình như... thật sự không có."
Tôn Uyển nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính, đợi đến khi nhìn thấy Ôn Chủy Vũ và Diệp Linh quay mặt về phía mình, lúc này bà mới áy náy mở miệng: "Làm phiền rồi." Bà nói với Ôn Chủy Vũ: "Cô chủ, đồ ăn đã được mang đến văn phòng, cô có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"
Ôn Chủy Vũ trả lời bà: "Con còn có khách, dì đợi con một lát."
"Vâng thưa cô."
Diệp Linh cười nói: "Sao có thể làm lỡ giờ cơm của Chủy Vũ mà không biết ngượng cho được, hay là chúng ta ăn cùng nhau đi? Chủy Vũ chắc không ngại để tôi ăn nhờ một bữa chứ?"
"..."
Ôn Chủy Vũ lặng người, sau đó vội vàng gạt dòng suy nghĩ trong đầu sang một bên, trong lòng âm thầm gào thét: "TÔI NGẠI, RẤT NGẠI." Nhưng lời này, cô chỉ có thể giữ trong lòng. Nói thế nào thì Diệp Linh cũng là đối tác làm ăn của cô. Người ta mời cô ăn cơm, cô đã khước từ thì thôi, bây giờ người ta xin nhờ ăn ké rồi, nếu cô tiếp tục từ chối thêm lần nữa thì thật không hay cho lắm.
Ôn Chủy Vũ đáp: "Chỉ cần giám đốc Diệp không chê cơm canh ngày thường quá đỗi đạm bạc..." Cô nói đến đây chợt muốn cắn đứt lưỡi của mình. Lúc nãy, Diệp Linh vừa mới nói muốn ăn cơm nhà nấu.
Diệp Linh lập tức tươi cười như được mùa: "Chủy Vũ quả là tri kỷ của tôi."
Ôn Chủy Vũ không muốn bình phẩm gì thêm về khả năng nói dối không chớp mắt cùng lớp da mặt dày hơn cả tường thành của giám đốc Diệp. Cô đưa tay làm động tác "xin mời" rồi dẫn Diệp Linh đến văn phòng cô dùng bữa.
Bữa trưa của cô gồm hai món một canh.
Ông bà nội của Ôn Chủy Vũ đều là người chú trọng việc dưỡng sinh, cũng khá lưu tâm đến vấn đề ăn uống và sức khỏe. Hầu hết các món trong nhà đều được nấu theo công thức hoặc bài thuốc dược thiện(1) gia truyền. Công thức cũ, không dùng gia vị hay những chất phụ gia mà mọi người ngày nay quen dùng để nêm nếm. Muốn món ăn được ngon thì phải ninh chầm chậm bằng lửa nhỏ nên tương đối tốn thời gian cùng công sức, nhưng có như thế thì nguyên liệu mới có thể toát ra hết hương vị vốn có của riêng nó. Hiện tại trong nhà cũng ít người, dì Tôn mỗi ngày chủ yếu chuẩn bị phần cơm cho bốn người là đủ rồi. Ôn Nho và Triển Trình thường vắng nhà vào buổi trưa nên bà chỉ cần làm cơm cho hai người. Hơn mười một giờ trưa, Tôn Uyển ăn cơm xong sau đó đợi đến gần mười hai giờ thì lái xe điện men theo con đường ven hồ khoảng bảy tám phút là đến phòng tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomanceVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...