Buổi chiều Ôn Chủy Vũ không trở lại xưởng vẽ mà đến cửa hàng đàn tranh để xem đàn.
Tâm tình của cô không tốt cho lắm. Hay nói đúng hơn là trong lòng đang rối như tơ lại tìm không ra mối gỡ, nên không có tâm trạng. Sự khác lạ của Diệp Linh hôm qua cùng với sự lo lắng của Ôn Lê hôm nay làm cho cô nhận ra việc này đã vô thức phát triển đến mức bản thân cô không thể làm ngơ được nữa.
Từ ngày cụ Mục Yểu đến tìm ông cháu cô để hợp tác mở phòng tranh, cô như đã rơi vào ván cờ của Diệp Linh.
Từng li từng chút, dụm đá thành non.
Lúc này đây, tình cảm Diệp Linh dành cho Ôn Chủy Vũ không biết tự bao giờ đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh phòng tranh, khiến cô không thể tiếp tục trốn tránh tình cảm của nàng.
Phòng tranh truyền thống cũng giống như xưởng vẽ gia công, thứ được bán ra là tay nghề tiếng tăm của người sáng lập. Nếu cô lựa chọn theo con đường này đồng nghĩa với việc cô đang mở một tiệm tranh nhỏ, bên trong bày bán đủ thứ tranh ảnh đã được vẽ xong, bên cạnh đó còn nhận thêm tiền hoa hồng từ tác phẩm của họa sĩ khác gửi bán, thi thoảng tham gia vài cuộc triển lãm hay hội thi giao lưu ngành nghề. Kinh doanh nhỏ lẻ, đơn giản mà nhàn hạ, không có bất kỳ rủi ro nào nhưng tiền kiếm được không nhiều, khó mà duy trì mức sống của gia đình cô hiện tại. Với danh tiếng và tốc độ vẽ tranh của cô hiện giờ, rất có khả năng số tiền ít ỏi mà cô kiếm được không đủ trả tiền lương cho Triển Trình và Tôn Uyển.
Kinh doanh theo mô hình công ty thì lợi nhuận đi đôi với rủi ro, kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có thể biến cô trở thành kẻ nợ nần chồng chất chỉ sau một đêm. Là người chân ướt chân ráo mới bước vào thương trường, còn quá nhiều điều cô không hiểu biết. Ôn Chủy Vũ hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực mà một người lãnh đạo doanh nghiệp cần có.
Những thứ khác không biết có thể bái sư học hỏi, nhưng làm sao để điều hành công ty, trở thành một bà chủ tốt? Việc này ngoài nghe theo sự chỉ bảo của người thân thì cô chỉ có thể tự mình mày mò.
Diệp Linh sẵn lòng chỉ dạy cho Ôn Chủy Vũ là bởi nàng ta thích cô, lòng có sở cầu cho nên mới chấp nhận đánh đổi, cũng mong nhận được hồi báo.
Cô không muốn chấp nhận tình cảm của Diệp Linh, không muốn phát sinh quan hệ cá nhân với nàng ta, không muốn bên cạnh xuất hiện thêm bất kỳ ràng buộc nào làm xáo trộn cuộc sống của cô hiện tại.
Kể từ dạo khai trương, phòng tranh vốn không hoạt động theo khuôn mẫu truyền thống mà luôn theo mô hình doanh nghiệp, hiện đang là lúc đối mặt với vấn đề đầu tư mở rộng. Ôn Chủy Vũ lựa chọn khuếch trương quy mô tức là chọn con đường có nhiều rủi ro hơn, nhưng cô bây giờ vẫn chưa đủ năng lực để ứng phó với việc mở rộng. Thương trường như chiến trường, người tiến ta lùi. Nếu cô từ chối sự giúp đỡ của Diệp Linh, quyết định duy trì trạng thái hiện tại mà không chịu phát triển thì sẽ dần suy thoái và bị đào thải ra khỏi ngành.
Giả sử cô bán hết cổ phần, tháo thân rời khỏi, chạy đi tìm cô Ba thì sao?
Bỏ ra nhiều tâm huyết cùng nỗ lực lâu như vậy, cô từ bỏ không đành. Huống hồ việc bán cổ phần cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cô phải tự lập kiếm tiền nuôi sống gia đình, không thể ỷ hết mọi chuyện vào người khác, không thể để cô Ba nhọc lòng lo nghĩ, càng không thể khiến ông nội lao tâm khổ tứ vì mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/283139912-288-k964142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Liêu Nhàn - Tuyệt Ca
RomanceVăn án: Côn Luân Tiểu Quái - Ôn Chủy Vũ là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc theo lối công bút, chuyên vẽ núi Côn Luân cùng các loại sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, đã có hai mươi năm tuổi nghề. Ông nội là họa sĩ thủy mặc chuyên vẽ tranh hoa điểu, c...