Chương 1: Sự cố ngoài ý muốn.

2.9K 126 14
                                    

🌷Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Bảy giờ tối, Bách Tây mặc áo khoác đen mới mua, bê một cốc cacao nóng, ngồi ở ghế đá quảng trường xem biểu diễn ca nhạc.

Cậu đẹp trai lại cố tình sở hữu một đôi mắt vô tội, nhìn qua đã biết cậu là người mềm mỏng, không có tính xấu, bộ dạng dễ tiếp cận nên mới ngồi được mười phút đã có người háo hức muốn bắt chuyện làm quen.

"Xin chào, cậu là sinh viên đại học M phải không?"

Bách Tây ngẩng đầu, phát hiện đối phương là một cậu trai trẻ, cao ráo, mặt hơi ửng hồng đang bối rối nhìn cậu, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cậu ta có mục đích không trong sáng.

"Tôi là sinh viên gần đại học M, trông cậu hơi quen mắt." Cậu trai đó ấp a ấp úng nói lời đến chính cậu ta cũng không thể tin được: "Có thể add wechat của cậu không?"

Bách Tây hơi buồn bực, cậu viết chữ gay viết lên mặt hay sao. Cậu lịch sự cười đáp lại: "Xin lỗi, không thể, tôi cũng không phải sinh viên, chỉ đang đợi người thôi."

Cậu trai vẫn không từ bỏ, còn không ngừng kiên trì tìm chủ đề nói chuyện: "Cậu đợi ai vậy, bạn sao?"

Bách Tây cau mày, đang muốn đuổi người đi, vừa ngẩng đầu đã thấy người cậu đang chờ chỉ cách cậu khoảng mười mét và hắn đang đi về phía này .

Hôm nay Thích Tầm cũng mặc một thân đồ đen, eo mảnh chân dài, bước đi trên quảng trường như đi trên sân khấu chữ T. Đôi mắt đào hoa, mũi cao môi mỏng, đây vốn là tướng mạo chiêu ong dụ bướm nhưng vì khí chất quá mức lạnh lùng nên đem lại cho người ta cảm giác cao không thể với.

Bách Tây vừa nhìn thấy hắn thì vô thức mỉm cười, lời đến bên miệng đều quên sạch.

Cậu cũng không nhìn cậu sinh viên đang nói chuyện với mình mà tùy tiện uống hết cốc cacao nóng rồi vứt vào thùng rác, nhấc chân chạy về phía Thích Tầm.

Cậu trai đó ngăn không kịp, trơ mắt nhìn cậu chạy về hướng người đàn ông có thân hình cao lớn anh tuấn, biết rõ bản thân không thể chọc vào nên chỉ có thể bất lực sờ chóp mũi rồi bỏ đi.

*** LacAnDinh080221.wattpad.com + beluoiyeumauxanh191021.wordpress.com

Thích Tầm thấy cậu chạy về phía mình thì không đi nữa mà đứng đó đợi cậu. Hôm nay hai người đã hẹn cùng nhau ăn tối nhưng hắn có việc chưa làm xong nên Bách Tây đến quảng trường bên cạnh công ty hắn trước, đợi một lát.

Chờ người chạy đến trước mặt, hắn nhẹ nhàng đỡ cánh tay cậu hỏi: "Cậu đợi lâu chưa?"

"Không ạ, em cũng vừa mới tới được mười phút thôi." Bách Tây mỉm cười, khăn quàng che gần hết khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong cong.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi quảng trường.

Xe của Thích Tầm vẫn đang đậu ở bãi xe của công ty nên lái xe của Bách Tây đi ăn. Trong khi lái xe, hắn vẫn đeo tai nghe nói chuyện với trợ lý để dặn dò công việc tiếp theo.

Thoạt nhìn như thể Bách Tây đang chuyên tâm lái xe nhưng ánh mắt lại không tự chủ dừng ở trên người Thích Tầm.

Lần gần nhất hai người gặp nhau đã là chuyện của một tháng trước rồi. Gần đây Thích Tầm bộn bề công việc nên cậu cũng tự giác không đến làm phiền, mãi đến khi hắn rảnh rỗi một chút mới hẹn người đi ăn.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ