Chương 45: Hỏi thăm.

231 21 6
                                    

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Sau bữa cơm mà cha mẹ hai bên ăn cùng nhau, Thích Tầm và Bách Tây còn dính lấy nhau thêm mấy ngày nữa mới trở về nhà một chuyến.

Bách Nhã ra ngoài rồi, trong nhà chỉ có ba mẹ với cậu.

Mà cậu có về nhà cũng không có chuyện gì cả chỉ là về để ba mẹ nhìn thấy mình mà thôi, thay đồ ngủ xong cậu bèn ngồi phịch xuống sô-pha ăn hoa quả, trên quần áo còn có cả tai thỏ.

Ngô Mạt cúi đầu uống trà mắng yêu: "Con nhìn con đi, có chỗ nào giống người đã kết hôn hả, còn chẳng giống người lớn chút nào."

Bách Tây không phục, nhét cho mẹ già một quả nho còn bản thân mình thì cắn một miếng đào, lúng búng nói: "Lớn hay không không thể nhìn bề ngoài, công việc của con có tốt không. Hơn nữa, đối tượng kết hôn của con không để ý chuyện này."

Ngô Mạt trợn trắng mắt.

Qua một lát bà lại bật cười, trong lòng thầm nhủ, trước đây không phát hiện ra tính tình của Thích Tầm lại như vậy.

Mãi đến giữa trưa, Bách Nhã mới trở về.

Cả người cô toát lên vẻ giỏi giang lão luyện, cô mặc một bộ đồ màu xám nom rất chuyên nghiệp, búi tóc lỏng theo tiêu chuẩn, không trang điểm mà chỉ đeo một đôi bông tai ngọc trai nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.

Nhưng vừa mới vào đến phòng khách cô đã quẳng túi đi nằm xuống ghế sô-pha, tư thái nữ cường nhân hoàn toàn mất sạch. Cô nằm thẳng cẳng một chỗ cùng với Bách Tây đang ngồi giống hệt hai con rùa con mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông.

Bách Tây đưa đồ ăn vặt cho cô nói: "Ăn không?"

"Có."

Hai người ngồi trên sô-pha cùng nhau bóc quả hạch, Bách Tây yên lặng nghe cô mắng người bên cung ứng là đồ ngốc.

Ngô Mạt bị làm ồn đến mức cảm thấy cả lỗ tai cũng không được yên, lại nhìn thấy con trai con gái ngồi không ra ngồi ghé chung cùng một chỗ, giống như nhìn thấy một đôi rùa con vậy.

Bà bực mình cau mày, không muốn nhìn thêm nữa bèn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đứng dậy rời đi.

Bách Nhã mắng đủ mười phút mới ngừng, cô bưng ly nước trái cây trên bàn lên uống một ngụm hết hơn nửa mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô túm tai thỏ trên mũ của Bách Tây hỏi: "Sao hôm nay anh lại nỡ trở về vậy, không cùng chồng tương lai chơi trò anh hay em ai yêu nhau nhiều hơn à?"

Bách Tây đang bóc hồ đào pecan*, tay chân vụng về nói: "Anh không thèm ngày nào cũng dính lấy người ta. Em không muốn anh về nhà sao?"

Bách Nhã bật cười: "Đúng vậy, em ghét bỏ anh đấy."

Bách Tây cũng cười, đưa hạt bồ đào đã bóc xong cho em gái.

Bách Nhã ăn được hai hạt lại nhìn anh trai, im lặng một hồi.

Cô và Bách Tây là song sinh.

Không biết có phải do tâm linh tương thông giữa song sinh không mà từ nhỏ tình cảm của hai người vô cùng tốt, sau khi lớn lên cho dù mỗi người đều bận việc của riêng mình nhưng chỉ cần có cơ hội gặp mặt thì đều rất vui vẻ.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ