Chương 15: Rừng phong và leo núi.

901 49 11
                                    

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Công việc của Thích Tầm kết thúc vào buổi chiều thứ sáu.

Trước sẩm tối, hắn và Bách Tây đã lái xe tới cổ trấn rồi. Đi được nửa đường thì tuyết ngừng rơi, mặt đất chỉ còn lại một tầng mỏng giống như phủ một tấm thảm nhung trắng xóa.

Bách Tây đi cổ trấn chủ yếu vì muốn ngắm rừng phong. Hiện tại đã gần tới tháng 12, thời tiết đã chuyển lạnh, lá phong đỏ đã là đợt cuối cùng rồi, qua một thời gian nữa có lẽ sẽ không rơi nữa.

Vì vậy khi hai người tới được rừng phong thì phát hiện du khách rất đông, đâu đâu cũng là ống kính máy ảnh dài ngắn khác nhau*[1], những cô gái trẻ xinh đẹp mặc váy dài đứng dưới tán cây chụp ảnh, còn có cả người mặc Hán phục, nhất thời không phân biệt được rừng phong đẹp hay là người đẹp hơn.

*[1]: Nguyên tác là长枪短炮, word by word là "súng dài và đại bác" chỉ ống kính của máy ảnh thôi.

Bách Tây và Thích Tầm không mang theo thứ gì cả, chỉ có hai cái điện thoại, xen lẫn trong đám người nhìn y như người qua đường Giáp.

Nhưng Bách Tây vẫn nhờ một cô gái ở trên đường giúp hai người họ chụp ảnh.

Đôi mắt đen láy của cô gái chuyển qua chuyển lại một vòng trên người hai người, lộ ra nụ cười bà tám mà Bách Tây vô cùng quen thuộc—Cậu thường xuyên nhìn thấy trên khuôn mặt của trợ lý nhà mình.

"Hai anh đứng gần nhau một chút! Anh đẹp trai, hai người đối mặt nhau đi, ánh mắt ấm áp chút." Cô gái hướng dẫn.

Bách Tây ngẩng đầu nhìn Thích Tầm, Thích Tầm cũng nhìn cậu.

Xung quanh ồn ào huyên náo, âm thanh ầm ĩ.

Nhưng khi nhìn Thích Tầm, Bách Tây lại không kìm được mà mỉm cười, tự động loại bỏ hết tạp âm.

Chỉ còn lại tiếng tuyết từ đầu cành rơi xuống, trùng hợp là có mấy phiến lá từ trên cao rơi xuống đầu bọn họ.

Hai người nhìn nhau, giống như lập kết giới quanh thân, ngăn bọn họ với thế giới bên ngoài.

Trong lòng cô gái "oa" một tiếng, trong đầu lại nghĩ, bầu không khí này, ánh mắt này, không phải một đôi ư cô không tin.

Cô trực tiếp nhấn nút chụp.

Bức ảnh dừng lại tại khoảnh khắc Bách Tây và Thích Tầm đứng đối diện nhìn nhau.

Cô đi qua, đưa ảnh vừa mới chụp được cho Bách Tây xem, còn tán gẫu với cậu mấy câu: "Hai anh vừa mới tới đây chơi sao?"

"Đúng, vừa mới tới không lâu. Chỉ tùy tiện đi dạo thôi chứ không có lộ trình cụ thể. Cô thì sao?"

"Tôi tới đây để phác họa, được nửa tháng rồi, những chỗ chơi vui đều đã đi cả rồi. Đồ bạc ở đây chất lượng khá tốt, đằng sau còn có một bảo tàng nhỏ. Nếu hai anh thích leo núi, có thể đi lên thị trấn ở đằng sau núi Trường Lưu, ngày mai ở quảng trường sẽ có biểu diễn, 7h đến đó là được, có thể đi xem thử."

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ