Chương 55: Người yêu thầm.

310 26 5
                                    

🌷 Editor: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Hứa Tĩnh Uyển không ở phòng khách quá lâu mà trở lên lầu. Mấy năm gần đây bà đã lui khỏi tiền tuyến, bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm.

Một mình Thích Tầm ngồi ở phòng khách, tivi vẫn đang bật nhưng chỉ để làm phông nền, trên đó đang phát một tiểu phẩm nhạt nhẽo.

Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, trên đó có một vòng bình an, vài sợi dây mảnh đan xen vào nhau, ở giữa có một mặt charm tròn nhỏ bằng vàng, không phải quá tinh xảo nhưng do tự tay hắn thắt.

Đây chỉ là một trong những món quà hắn chuẩn bị để tặng Bách Tây.

Hắn còn nhớ năm ngoái trên tay Bách Tây cũng có một chiếc y như vậy, là của bà ngoại cậu đưa, mặt charm trên đó không phải của chùa miếu tại địa phương mà do trụ trì Vân Sơ Tự có lượng khách hành hương như mây khai quang cầu phúc. Linh hay không thì không biết, nhưng có một lần Bách Tây ra ngoài chụp ảnh, cậu giẫm lên tảng đá ngầm trên bãi biển suýt nữa thì trượt chân. Người thì không sao nhưng cổ tay bị trầy xước, vòng bình an cũng bị đứt vào lúc đó, rơi xuống biển.

Theo quan điểm mê tín thì có thể coi như nó giúp Bách Tây chắn một kiếp nạn.

Cho nên tháng trước hắn có nhờ Chung Vũ Đàm đi Vân Sơ Tự mua một mặt charm đã khai quang giống hệt như vậy. Nhưng vòng bình an thì hắn không cần Vân Sơ Tự tặng mà hắn tự tay thắt cho Bách Tây một cái.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này.

Giống như thời gian quay vòng, hắn lại biến thành một nam sinh trung học ngây ngô, vụng về dỗ dành khiến người trong lòng mình vui vẻ.

May mà chiếc vòng bình an thành phẩm không thể nói là đẹp nhưng cũng không xấu xí dọa người, đeo trên cổ tay trắng ngần của Bách Tây cũng sẽ không quá khó coi.

Hắn giơ chiếc vòng lên trước mắt, tưởng tượng dáng vẻ Bách Tây đeo nó.

Hắn biết chắc chắn cậu sẽ thích.

Chỉ cần là thứ hắn tặng, cậu đều thích cả, dễ dàng lấy lòng cũng dễ dàng thỏa mãn giống hệt đứa nhỏ.

Nhưng không phải vì Bách Tây thật sự dễ lừa.

Mà chỉ vì cậu thật sự yêu hắn.

Vì yêu hắn nên dù hắn có thế nào cũng đều tốt cả.

Nghĩ đến đây, hắn siết chặt chiếc vòng trong tay.

Mặt charm tròn đáng lẽ phải hơi lạnh nhưng lại giống như nóng lên trong lòng bàn tay hắn.

Ban nãy Hứa Tĩnh Uyển ngồi đây tâm sự với hắn, nói có lẽ chính hắn cũng không ý thức được. Mỗi lần hắn gặp Bách Tây, đều không thể kiềm chế được vui vẻ hẳn lên, giống như cả thế giới chỉ có mỗi Bách Tây, trong tầm mắt cũng không còn chỗ cho người khác.

Lời này đúng mà cũng không đúng.

Hắn cảm nhận được rồi.

Chỉ là khi hắn cảm nhận được thì bị chậm mất một chút.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ