Chương 12:Trêu chọc.

838 58 7
                                    

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Bách Tây cùng Bách Nhã ngồi xem phim ở phòng khách đến hơn 9h, đó là một bộ phim điện ảnh cũ.

Cuối phim, nam nữ chính sau 40 năm không gặp nhìn nhau cách một ngã tư đường. Màn hình mờ nhạt như một bức tranh thủy mặc, những người đi đường biến thành ảo ảnh chỉ có nam nữ chính là rõ nét. Một người đứng bên này một người đứng bên kia, giống như quay về hồi còn trẻ, bộ dạng lần đầu gặp gỡ cũng là lẳng lặng nhìn nhau như vậy.

Bách Tây xem phim mà hai mắt ửng đỏ. Cậu rất thích xem phim nghệ thuật, vì dễ đồng cảm nên cậu thường xuyên than ngắn thở dài.

Sau khi xem hết phim, cậu muốn cảm thán vài câu, kết quả quay đầu liếc một cái. Bách Nhã mặt không cảm xúc đang bóc một túi bánh quy, cả mặt đều là ý chí sắt đá, thấy cậu nhìn qua còn đưa túi bánh cho cậu: "Anh ăn không?"

Bách Tây: "..... Không ăn."

Cậu khéo léo từ chối ý tốt của em gái.

Bách Nhã gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ: "Em hiểu, giới thời trang bọn anh muốn giữ dáng."

Bách Tây xác định lần thứ mười nghìn, cả đời cậu không thể nào cộng hưởng với Bách Nhã được.

Trên tivi đã chiếu hết bài hát kết thúc, Bách Tây nhìn thời gian rồi đứng lên: "Anh đi lên lầu trước nhé."

Bách Nhã cầm điều khiển chuyển sang gameshow giải trí cũng không nhìn anh trai: "Vâng, bái bai."

Bách Tây về phòng thì tắm một cái.

Cậu nằm bò trên giường, hơi muốn nói chuyện video với Thích Tầm, lại không biết hắn đã xong việc chưa. Khi cậu còn đang rối rắm thì nhận được tin nhắn của Thích Tầm, hắn hỏi cậu: "Em đang làm gì thế?"

Cậu trả lời ngay lập tức: "Không làm gì cả, đang ở phòng thôi ạ."

Hai giây sau, hắn gọi video tới.

Sau một giây, cậu đã bắt máy.

Có lẽ Thích Tầm cũng không nghĩ là cậu lại nhận máy nhanh như vậy.

Hắn cũng vừa mới tắm xong, nửa thân trên vẫn còn chưa mặc áo, chỉ mặc một cái quần ngủ mềm mại, tóc ướt sũng, những giọt nước còn đọng trên cơ ngực của hắn trượt một đường xuống dưới. Hắn hơi hạ mắt nhìn xuống màn hình đối diện với Bách Tây, đôi mắt đào hoa dưới ánh đèn mờ tối càng rung động lòng người.

Hắn gợi cảm như một pho tượng nghệ thuật.

Bách Tây không có tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng.

Trong đầu cậu như có một chiếc xe lửa chạy qua, nhưng cậu vẫn trả treo, câu mở đầu đã chỉ trích Thích Tầm: "Sao anh không mặc đồ đàng hoàng chút... quá là không tuân thủ nam đức, ở bên ngoài không biết thủ thân như ngọc."

Thích Tầm ngồi ở mép giường, đặt điện thoại lên giá đỡ đối diện với mình.

Ánh đèn đầu giường chiếu rõ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, vai lưng rắn chắc rộng lớn giống như cố ý phơi bày cho Bách Tây nhìn.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ