Chương 57: Anh như ánh trăng sáng.

482 29 3
                                    

🌷 Editor: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Bách Tây cúi đầu nhìn vòng bình an trên tay.

Đương nhiên cậu nhận ra, chiếc vòng này giống như đúc chiếc bà ngoại đưa cho cậu. Mà khi bà tặng cậu cũng cầu mong cậu được đời đời bình an.

Bách Nhã cũng có một chiếc nhưng không giống của cậu, vòng của cô xâu mặt charm ngọc.

Đại khái chỉ có những người thân yêu nhất mới không màng bất kì yêu cầu gì, chỉ cần bọn họ được bình an hạnh phúc vui vẻ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm, không kìm được cười rộ lên.

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên em nhận được trong ngày hôm nay." Cậu nói.

"Vậy em có thích không?" Thích Tầm hỏi.

"Thích." Bách Tây cười ngây ngô, cậu nâng tay lên ngắm nghía một hồi: "Vừa nhìn thấy chiếc vòng bình an này em đã cảm thấy anh hiền hậu như bà ngoại của em vậy."

Thích Tầm rũ mi nhìn cậu: "Hay là để anh cho em thể nghiệm bộ dạng lúc anh không hiền hậu nhé?"

Bách Tây giật thót, lắc đầu như trống bỏi.

Mông cậu vẫn còn đau, không thể chịu đựng thêm một lần nữa.

Thích Tầm cũng chỉ hù dọa cậu thôi.

Hắn nâng cổ tay cậu lên, vuốt ve sợi dây trên cổ tay cậu. Tay Bách Tây vừa mảnh lại vừa trắng, bất kể đeo thứ gì cũng đều rất đẹp.

Hắn nói tiếp: "Vòng tay là do anh tự thắt, có thể không được đẹp cho lắm, em đừng ghét bỏ nó nhé."

Bách Tây trợn tròn hai con mắt.

Hả! Chuyện này cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nghĩ đến Thích Tầm một thân tinh anh thế mà lại ngồi trong văn phòng thắt vòng bình an là cậu lại cảm thấy thế giới này thật là ảo diệu.

Cậu nghĩ thầm: "Thích tổng, không ngờ anh lại còn đảm như vậy đấy."

Nhưng suy xét đến hành động đe dọa của hắn hồi nãy, cậu rất thức thời nuốt câu khen ngợi này xuống.

Cậu nâng mặt hắn lên rồi hôn chụt một cái: "Em cảm động lắm luôn ấy. Bây giờ em xin tuyên bố đây chính là món quà em yêu thích nhất năm nay."

Thích Tầm ôm eo cậu.

"Đừng nói quá sớm, đây mới là món quà thứ nhất anh tặng em thôi." Hắn nhìn cậu: "Phần còn lại ngày mai đưa cho em sau."

Hắn mỉm cười với cậu: "Có lẽ em sẽ thích thứ đó hơn đấy."

Lòng hiếu kì của cậu bị khơi lên.

"Còn thứ gì nữa." Cậu tò mò nhìn hắn: "Vì sao phải để đến ngày mai mới tặng, anh đưa luôn bây giờ không được sao?"

Cậu cọ vào người hắn như con mèo nhỏ: "Hay là anh tiết lộ một xíu trước đi?"

Hắn dịu dàng sờ đầu cậu, tâm vững như bàn thạch: "Không được."

Mặt Bách Tây lập tức xị xuống.

Người gì vậy chứ, đến quà cũng phải tặng theo đợt là sao!???

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ