Chương 4: Xin chào, bạn trai!

1.3K 82 20
                                    

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Bách Tây nằm trong phòng cả một ngày, lấy cớ là mất ngủ, ngay cả bữa trưa cũng dặn dì giúp việc bê đến tận phòng.

Cậu không muốn nghĩ về chuyện của Thích Tầm quá nhiều, từ hôm qua đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến đại não của cậu không đủ dùng nữa.

Nhưng cho dù cậu đang ngồi trên thảm xem phim, cũng không có cách nào gạt hắn ra khỏi tâm trí.

Trên tivi đang chiếu phim một bộ thần tượng nhạt nhẽo, nam nữ chính trẻ tuổi xinh đẹp tình cờ gặp nhau trong trường đại học, đang tranh cãi vấn đề máu chó*[1] anh có yêu em không.

*[1]: máu chó hay còn gọi là cẩu huyết dùng để chỉ những tình tiết làm màu, lặp đi lặp lại trong phim.

Cậu xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn cây long não bên ngoài cửa sổ.

Cái cây này được cậu trồng khi còn đang học cấp 3, 6 năm trôi qua, nó đã rất cao rồi, cao vút che phủ một khoảng sân, một năm bốn mùa đều xanh tốt.

Cậu lại nhớ đến câu hỏi mà Thích Tầm đã hỏi khi đưa cậu về hồi sáng, hắn hỏi cậu rốt cuộc vì sao lại thích hắn.

Giống như những lời hắn nói, hồi cấp 3 rõ ràng cậu và hắn không hề có bất kì liên hệ nào, khi cậu lên lớp 11 thì hắn đã vào năm nhất đại học rồi, dường như hai người có quăng tám sào cũng không tới*[2].

*[2]: Chỉ khoảng cách rất xa, không liên quan đến nhau.

Nhưng tình yêu của thiếu niên thì luôn không có lý do, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay hay thậm chí là một câu nói đùa.

Lúc đó cậu không trả lời, không phải vì cảm thấy xấu hổ khó mở miệng mà vì cậu cho rằng có lẽ hắn đã quên chuyện đó rồi nên cũng không cần thiết phải nói ra nữa.

Hiện tại cậu đang ngồi xếp bằng trên thảm, đối diện với tấm ảnh tốt nghiệp cấp 3 đặt trên giá sách, hồi ức giống như thủy triều tràn về cuồn cuộn.

Cậu thích Thích Tầm, đó là vào một ngày đông năm cuối cấp, kỳ nghỉ đông, chỉ còn bảy tám ngày nữa là đến Tết.

. LacAnDinh080221.w@ttpad.com + Beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.com

Khi đó cậu đang trong thời kỳ nổi loạn, vì chuyện chọn chuyên ngành đại học mà tranh cãi với ba mẹ, có một lần tranh luận lên đến đỉnh điểm, trong lúc tức giận cậu đã dứt khoát tông cửa chạy ra ngoài.

Trong lòng nghẹn một bụng tức, cậu buồn bực đi men theo con phố rất lâu, đến khi dừng lại mới phát hiện bản thân đã chệch khỏi đường lớn từ lâu rồi, đi tới một công viên cách nhà rất xa.

Trời đã muộn lắm rồi, xung quanh không có một ai, chỉ có đèn đường vẫn còn sáng.

Cậu ngồi trên ghế dài ở quảng trường một lát, trời tiết rất lạnh, khi chạy ra ngoài cậu chỉ mặc một chiếc áo len, chẳng mấy chốc đã cảm thấy tay chân tê cứng bèn đứng dậy đi tới máy bán hàng tự động bên cạnh muốn mua cho mình một cốc cà phê nóng, nhưng khi mò vào túi quần thì lại trợn tròn mắt lên.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ