Chương 11: Hoa hồng.

810 65 9
                                    

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Cre ảnh đầu chương: shop hoa Poppy floral.

Trong lòng Bách Tây biết rõ, có lẽ cha mẹ cậu đã nghi ngờ tính hướng của cậu từ lâu rồi.

Năm nhất đại học, cậu giấu truyện tranh bl trong nhà không may bị phát hiện. Ban đầu cậu còn cho rằng sẽ xảy ra một trận cuồng phong bão táp nhưng sắc mặt của Ngô Mạt và Bách Tử Hoa cho dù có biến đổi nhiều lần nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ có Ngô Mạt không nhẹ không nặng nói một câu: "Đã lớn như vậy rồi vẫn còn đọc truyện tranh."

Về phần nội dung của truyện thì tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ nào.

Cứ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.

Bách Tây nghĩ, nếu bây giờ cậu come out, cha mẹ cậu có lẽ sẽ gật đầu. Nhưng cậu với Thích Tầm mới yêu nhau được mấy ngày, nếu come out ngay thì giống như có ý bức bách hắn.

Cậu suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên đợi mối quan hệ với Thích Tầm ổn định một chút rồi nói sau.

.

Ăn tối xong, Bách Tây, Bách Nhã với ba mẹ cùng nhau chơi mạt chược sau đó mới đi ngủ.

Cậu thua nhiều nhất, tiền lương cả tháng đều ném vào, đến mức Ngô Mạt nảy sinh thương cảm, sờ đầu chó của cậu nói: "Con trai, chỉ trách mẹ không tốt, sinh ra con ngốc nghếch như vậy."

Càng khiến Bách Tây buồn bực hơn.

Cậu muốn nói chuyện với Thích Tầm một lát trước khi đi ngủ nhưng cậu nhớ tối nay hắn có một tiệc rượu nên không đi làm phiền hắn.

Cậu trở mình trên giường, rõ ràng là xem phim Mỹ mới chiếu nhưng tâm trí lại không đặt ở trên màn hình. Cậu không thể không thừa nhận, cậu hơi nhớ Thích Tầm.

Cậu mở album ảnh trên điện thoại, không biết từ khi nào trong điện thoại của cậu lại có nhiều ảnh của cậu và hắn đến như vậy, có ảnh đơn cũng có ảnh đôi, có một số là do Thích Tầm chụp cho cậu.

Có một ảnh cậu mặc sơ mi trắng ngồi phiêu bên cửa sổ. Áo rộng lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, phần bên dưới không mặc đồ, đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện. Vì mới thức dậy nên cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt hơi mơ màng gặm táo.

Thích Tầm ngồi trên giường nhìn cậu, thuận tay chụp lại.

Nhưng sau khi chụp bức ảnh không lâu, Thích Tầm đã ôm cậu trở lại giường.

.....

Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ bừng, trong lòng lại mắng một câu: "Đồ dê già."

Nhưng bây giờ đồ dê già đang cách xa ngàn dặm, bên người cậu rất trống trải dù muốn làm nũng cũng không có đối tượng.

Bách Tây thấy hơi buồn bã.

. LacAnDinh080221.w@ttpad.com + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.com

Ngủ một giấc, cậu lại đi làm như thường lệ.

Đã qua mấy ngày bận rộn nhất, hôm nay cậu có chút thời gian rảnh rỗi ngồi trong văn phòng thảnh thơi ăn một chiếc bánh ngọt coi như bữa sáng.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ