Chương 24: Bốn năm trước.

409 25 3
                                    

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Buổi tối đi ngủ, cứ nghĩ đến chuyện come out với ba mẹ là Bách Tây lại thấy căng thẳng.

Mặc dù ba mẹ cậu rất văn minh, nhưng chọc thủng cửa sổ giấy và không chọc cửa sổ giấy*[1] vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

*[1] Chọc thủng lớp cửa sổ giấy, có nghĩa là: sự thật có thể ai cũng biết nhưng không ai muốn phanh phui nó, giống như bị chắn bởi một lớp cửa sổ giấy, rất là mỏng manh chỉ cần động tay một chút là sự thật sẽ được phơi bày.

Cậu nằm bên cạnh Thích Tầm, sờ cổ tay rồi lại sờ ngực hắn. Cậu nghĩ đến những chuyện gần đây, dù muốn nói chuyện với Thích Tầm nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Thích Tầm cảm nhận được bèn hỏi: "Làm sao vậy?"

Bách Tây cụp mắt: "Không có gì."

Cậu trở mình, giả vờ buồn ngủ nói: "Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Thích Tầm nhìn bóng lưng cậu mấy lần, cảm nhận được tâm tình cậu không tốt cho rằng vì mấy ngày nữa cậu phải ngửa bài với người nhà nên căng thẳng.

Hắn an ủi vỗ lưng Bách Tây.

"Đừng sợ, anh về cùng em." Hắn nói: "Nếu em không muốn nói với ba mẹ cũng không sao, không nói thì thôi."

Bách Tây bị hắn hôn đến nỗi vành tai mềm nhũn.

Thích Tầm dùng giọng nói dỗ dành cậu khiến đầu óc cậu choáng váng không tìm được phương Bắc*[2].

*[2] 找不着北: tìm không ra hướng Bắc, không có đầu mói gì để bắt đầu, chỉ sự mất phương hướng, vì ngày xưa người ta thường nhìn sao Bắc Đẩu để tìm hướng Bắc sau đó sẽ suy ra những hướng khác , nhưng khi không tìm được hướng Bắc thì sẽ không thể tìm được phương hướng.

Cậu xoay người, rõ ràng biết giả thiết không thể xảy ra nhưng vẫn hỏi hắn: "Nếu ba mẹ em thật sự không đồng ý, đuổi em ra khỏi cửa thì phải làm sao bây giờ?"

Thích Tầm sờ sườn mặt cậu, nghiêm túc nói: "Không phải là còn anh sao. Sau này mỗi dịp lễ Tết, anh sẽ đưa em về cầu xin ba mẹ, sẽ có một ngày họ mềm lòng thôi."

Bách Tây không nói gì.

Đôi mắt cậu ấm áp nhìn Thích Tầm, giống như con nai con trong rừng sâu, tràn ngập ỷ lại và tin tưởng.

Chẳng qua là cậu muốn làm nũng với Thích Tầm.

Nhưng bộ dáng nghiêm túc của hắn khi nói ra những lời ủng hộ đó, nói là sẽ luôn bên cạnh cậu vẫn khiến tim cậu mềm nhũn.

Cậu vươn tay ôm cổ Thích Tầm đè xuống, moaz moaz.

"Được, nếu em bị ba mẹ đuổi đi nhất định sẽ bám lấy anh." Cậu cười với hắn.

.LacAnDinh080221.w@ttp@d.c0m+beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.c0m

Hai người nói chuyện thêm một lát mới tắt đèn đi ngủ.

Thích Tầm rất nhanh đã chìm vào giấy ngủ.

Nhưng Bách Tây vì buổi chiều uống hơi nhiều cà phê nên bị mất ngủ.

[ĐM/HOÀN/NGỌT SỦNG/HE] Sau khi yêu thầm thất bại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ