TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Sau khi ăn cháo xong...
Chiaki nhìn về phía cái đồng hồ rồi nói:" Đến giờ luyện tập rồi thì phải"
"Ừ"
"Vậy tôi đi trước đây, anh đi rữa mặt đi": Nói rồi cậu bước ra ngoài để anh lại.
Họ nhanh chống tập hợp cùng những người khác.
Buổi luyện tập vẫn diễn ra như thường. Mà khi có Chiaki thì không khí trong trang viên cũng có phần vui nhộn hơn.Sau buổi tập luyện, họ cùng nhau ăn sáng.
Lại hỏi tiếp vài chuyện trong năm qua Chiaki đã làm gì."Vậy Chiaki em đã được chữa khỏi từ khi nào?": Mako vừa nói tay vừa gắp đồ ăn cho Kotoha.
"Tối hôm qua hình như em đã nói rồi mà": Thật ra cậu cũng không rõ mình đã nói chưa.
"Chắc do hôm qua uống nhiều quá cho nên anh không nhớ gì hết": Genta dù có cố cỡ nào cũng không nhớ được, thậm chí giờ đầu vẫn còn đau.
"Tôi cũng không nhớ": Ryunosuke cũng chỉ là đồng cảnh ngộ với những người kia:" Em kể lại đi"
Takeru ngồi bên cũng gật đầu đồng ý, anh còn nhận ra có lẽ do uống nhiều cho nên mới không phân biệt được thật với mơ, lúc mới dậy còn tưởng Chiaki chưa trở về.
"Để xem...": Để tay dưới cằm, cậu nghĩ thử xem là từ khi nào. Nghĩ mãi cuối cùng cũng không có chút thông tin bởi vì...
"À...em chỉ mới tỉnh dậy từ hôm trước, vì chưa thể cử động nổi nên phải thêm một ngày nữa mới quay lại""Ra là vậy": Kotoha nói nhỏ vừa đủ bản thân và người bên cạnh là Mako nghe.
"Ăn thêm đi": Mako chỉ mỉm cười xoa đầu Kotoha rồi gắp thêm thức ăn cho cô.
"Thật ra...khi vừa tỉnh dậy em không nghĩ đã lâu tới vậy đâu": Chiaki ngập ngừng chút rồi cũng nói tiếp:" Bởi vì nó trôi qua quá nhanh, chỉ như một giấc ngủ"
"Đến khi hỏi thì mới biết đã qua 1 năm"Ryunosuke nghe thì thở dài mội cái.
"Hay thật, ở đây chờ đợi lâu vậy! Ai cũng buồn mãi đặc biệt là...": Anh liếc qua nhìn chủ nhân mình một cái."Hả?": Nói mà ngưng giữa chừng làm cậu có chút khó hiểu.
"Đặc biệt là chủ nhân cứ buồn mãi": Thôi thì một lời nói ra để cho cậu biết, thời gian qua Takeru...chủ nhân của họ đau khổ đến nhường nào.
Bồi thêm một câu:" Cũng may là đã gặp lại rồi...chứ nếu không chắc chủ nhân sẽ buồn tới chết mất"
"...": Cậu im lặng như suy nghĩ gì đó, vẻ mặt có chút áy náy. Vì Chiaki cũng biết 1 năm trôi qua đối với cậu là vậy, chỉ cần ngủ một giấc là qua...nhưng còn họ...
Những người ngày ngày chờ đợi cậu.Chiaki quay qua nhìn Takeru ánh mắt như biểu lộ được suy nghĩ: Tôi xin lỗi.
"Không sao": Giọng nhỏ cực kì, vì anh chỉ muốn để cậu nghe.
*Cạch...*
Có tiếng gõ nhẹ vào cửa...là Kaoru.
"Ôi nhìn có vẻ vui quá nhỉ!": Nụ cười hiền từ hiện trên khuôn mặt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)
Short StoryVào lúc ánh sáng sắp vụt tắt... _Là em đây_