TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
"Cậu đi đâu?"
Gỡ tay Ryunosuke ra, Genta vẻ mặt vui đùa nói:" Thì về phòng"
Nhận ra mình có chút hớ nên anh lùi ra một khoảng.
Vừa định bước đi thì Genta lại quay về hướng Chiaki và tất cả mọi người.
"À đúng rồi, cũng nên nói rồi nhỉ? Chiaki..."
Takeru nghe thấy vậy thì khó hiểu hỏi:" Chiaki? Có chuyện gì sao?"
"...": Cậu cứ im lặng rồi ra hiệu cho Genta, ý muốn nhờ anh thay mặt cậu nói.
Mà Takeru nhìn thấy Chiaki có hơi buồn, cũng không trả lời mình, mới quay sang người kia hỏi:" Genta...có chuyện gì?"
Hít một hơi như lấy can đảm, Genta cũng không ngăn được nét buồn trên mặt mình nữa:" Có lẽ...2 chúng tôi...sẽ không sống được bao lâu nữa..."
"Gì chứ...": Mako hoàn toàn bị sốc.
Trước sự ngỡ ngàng của 4 người kia, Genta tiếp tục kể:" Không thể giấu nữa, tôi và Chiaki từ lúc chạm mặt với tên Yaza...thì đã trúng một chiêu của hắn, từ ngày hôm sau thì các giác quan bắt đầu suy yếu"
"Chúng tôi còn rất ít thời gian...nói thẳng ra là hôm nay và ngày mai, vì tên đó đã nói là trong 7 ngày thì sẽ chết"
Dù là cả 2 cùng bị nhưng Genta không hề lo cho mình, chỉ lo Chiaki và Takeru, không biết sẽ thế nào nếu Chiaki đi.
Thật đáng tiếc...Mà những người kia nghe được thì cũng trở nên suy sụp.
"Chiaki...": Hốc mắt lại đỏ ửng lên, Takeru không biết phải làm gì bây giờ.
"Tôi xin lỗi...": Câu trả lời chỉ vỏn vẹn chữ tôi xin lỗi, vì cậu bây giờ cảm thấy rất đau lòng, không biết nói gì nữa.
Ryunosuke càng sốc hơn, anh không thể khống chế được bản thân, đôi chân run lên mà quỳ xuống sàn.
Cứ ngơ người ra mãi."Vậy không còn cách nào sao? Anh Genta": Kotoha không tin là không có cách.
"Cũng có...chỉ là...": Nói được giữa chừng anh lại ngưng ngang.
"Cách gì? Chỉ là cái gì?": Ryunosuke cố lấy lại chút tinh thần.
"Đương nhiên phải diệt được tên tà đạo đó"
"Vậy đợi hắn xuất hiện là được": Mako thấy nếu chỉ cần giết được tên đó thì quá đơn giản rồi.
"Hắn đã nói chỉ xuất hiện vào lúc thời gian sắp hết...cho nên...sẽ không kịp": Genta lại rất bình thãn khi nói về chuyện này.
Tia hy vọng vừa trỗi dậy lại bị dập tắt nhanh đến vậy, quả thật khiến họ không cam lòng.
"Nhất định kịp...nhất định kịp mà...": Takeru hoảng sợ ôm chặt lấy Chiaki.
Cậu thì nhẹ đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh:" Được rồi...chỉ còn chút ít thời gian...không nên lãng phí chứ?"
Không cam lòng, anh cũng chỉ có thể cười một cái rồi dẫn cậu đi.
Trước khi đi Chiaki quay mặt lại nói với Ryunosuke:" Anh còn không nhanh lên? Sắp hết thời gian rồi đó"
Ryuno hơi đơ ra chút, sau đó cũng biết là Chiaki đang ám chỉ cái gì.
Anh thầm nghĩ: Sao Chiaki lại biết.Anh không biết thôi chứ thật ra ai cũng biết, chỉ trừ bản thân anh và người đó.
Ryunosuke như quyết tâm làm gì đó, anh nắm lấy tay Genta kéo đi.
Còn người kia thì mặt như hiện lên dấu chấm hỏi:" Ây đi đâu vậy?"
"...": Không trả lời, Ryuno cứ kéo cậu đi.
Mà Genta thấy vậy thì cũng đành im lặng.
Ở trong phòng hiện giờ chỉ còn Mako và Kotoha.
"Vậy chúng ta có thể giúp gì cho họ không? Chị Mako..."
"Không đâu, ta để họ bên nhau một lúc đi": Lời này của Mako còn thầm ám chỉ 'để họ bên nhau trong khoảng thời gian còn lại'
Rồi 2 người cứ đứng nhìn những người kia từ từ khuất bóng.
Thâm tâm Mako chỉ nghĩ: Sao cứ để họ xa cách nhau mãi? Không thể để họ hạnh phúc sao? Thời gian...có thể chờ một chút không?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô lúc này, nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi nắm lấy tay Kotoha.Ở chỗ Chiaki, 2 người đi đến cái cây lúc trước cậu đã nằm.
Trên cây, lá đã rụng hết rồi. Cũng không để ý từ bao giờ tuyết đã tan hết.Chiaki nằm xuống, vẫn như lúc trước nhìn lên bầu trời, chỉ là lần này trời không âm u như lúc đó.
Nằm đó nghĩ về một số thứ, mà rơi vào trầm ngâm: Cho dù là giây phút cuối...vẫn muốn bên anh, lần này sẽ không trốn nữa đâu.
Chiaki cuối cùng cũng có thể gạc đi sự sợ hãi mà đối mặt với thứ đó."Đừng có khóc chứ": Cậu nhìn qua thì thấy người ngồi kế mình cứ khóc mãi.
"Tại sao lại như vậy? Sao mãi cũng không thể có kết cục tốt..."
Chiaki đành tìm chủ đề khác để nói: "Giờ vẫn còn chưa tối...đi ăn kem không?"
"Được": Đối với anh bây giờ, bất kì điều gì cậu muốn anh sẽ làm.
Bên Genta lúc này.
Trong suốt quãng đường cả 2 cứ im lặng.
Cho đến nơi, cũng không phải chỗ xa lạ là công viên.Ryunosuke mới từ từ thả tay rồi quay người lại nhìn Genta.
"Thật ra..."
Thấy anh cứ ấp úng mãi, cậu đành mở lời hỏi:" Có chuyện gì hả? Anh Ryunosuke"
"Thật ra...": Lại tiếp tục ngưng ngang, nhưng khi nhớ tới lời của Chiaki, anh lấy hết can đảm mà nói:" Tôi...THÍCH CẬU"
"Hả?": Genta bị câu nói làm cho bất ngờ.
"Tôi thích cậu": Tưởng cậu không hiểu nên anh mới nói lại.
"Không phải là chuyện đó, chỉ là sao lại thích em? Từ bao giờ?"
"Tôi cũng không biết, mãi đến khi cậu đi thì mới nhận ra": Ryunosuke lại tiếp tục nói ra lời cuối cần nói này, hy vọng cậu sẽ chấp nhận:" Cậu có thể làm người yêu tôi chứ?"
"Thời gian của..."
Chưa nói hết câu Ryuno đã chặng lại:" Chính vì biết thời gian của cậu sắp hết nên mới càng phải sớm nói ra"
Genta trầm mặt suy nghĩ hồi lâu, rồi cậu lại nở nụ cười:" Được"
"Được?"
"Ừ"
Nghe vậy anh hạnh phúc ôm lấy cậu.
"Hãy bên em trong những giây phút cuối này"
CN Ngày26/9/2021.
22:25.
______________________________________GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Thời gian đã hết rồi sao?_
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)
Short StoryVào lúc ánh sáng sắp vụt tắt... _Là em đây_