Trả vật.

277 27 0
                                    

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

"Vậy em còn muốn thấy thứ gì không?"

Suy nghĩ một hồi Chiaki mới trả lời:" Em có thể gặp lại ba mình lần nữa không? Coi như lần cuối"

"Được chứ!": Genta sao có thể ngăn cản chuyện này.

"Vậy sáng mai em sẽ đi, em cũng còn thứ phải trả lại": Nói rồi Chiaki nhìn xuống thứ cậu thường dùng để biến thân.

"Vậy anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Chiaki như biết anh định nói gì mà cắt nhang:" Không đâu...thứ đó anh tự làm ra, anh nên giữ nó đi"

"Ừ"

Cho tới bữa tối hôm đó, triệu chứng mắt mờ mới kéo đến với Genta.
Nhưng hiện giờ cả 2 đều thấy nó khá nhẹ, có thể qua hôm sau mới trở nặng.

Ở trang viên lại trở nên tĩnh lặng. Không ai có thể vui vẻ được.

Cũng chưa ai biết về bệnh tình của 2 người kia, chỉ lo tìm trước rồi tính sau.

Ăn xong Takeru về phòng, mở chiếc hộp có chứa mảnh ngọc hình chiếc lá mà nó đã tan nát từ lâu rồi. Giờ hình dạng của nó có hơi...không ai kể thì sẽ không biết được lúc trước nó ra sao.

Thầm cầu nguyện: Chiaki...em đừng xảy ra chuyện gì...Tha thiết cầu xin em đó...
Có chuyện gì vậy? Sao lại không nói ra?

"Chẳng phải em nói mối quan hệ dựa trên sự che giấu là không tốt sao? Sao giờ lại vậy?"

Những lời của Takeru...khẳng định ai nghe được cũng sẽ rất xúc động.

Hiện giờ ở chỗ Chiaki, đang ngủ cậu lại tự nhiên tỉnh giấc.

"Chỉ mới...9 giờ thôi sao?": Định ngủ tiếp thì từ đâu cảm giác gì đó ập tới...
Đau...tự nhiên Chiaki lại có cảm giác đau lòng.

Được một lúc thì cũng hết, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Cứ vậy...ngày thứ 5 đã kết thúc. Đối với cậu và cả Genta nó là một ngày đầy sự cô đơn...

Sáng ngày sau đó, Genta đã thức dậy từ 6 giờ 30 hoặc hơn.
"Chiaki dậy đi...em còn phải gặp ba mình đó": Anh lay người cậu một cái.

"Dậy...đây...": Cả người cậu đầy sự mệt mỏi, dù hôm qua chả làm gì nặng.

Genta thấy lạ liền hỏi:" Sao trông em lại mệt mỏi đến vậy? Hay là mai rồi đi"

"Oáp...không biết nữa...hôm nay...nhất định phải đi": Nói một câu thôi mà Chiaki đã ngáp rất nhiều lần, cảm giác như rất buồn ngủ.

"Ừ...vậy đi đi, anh cũng đi mua đồ ăn": Nhìn cậu một cái rồi Genta đi ra ngoài trước.

Sau đó Chiaki lấy cái áo khoác màu đen mặc lên, tay lần mò vào trong túi áo lôi ra một mảnh giấy nhỏ.

Có viết: Trả lại đồ cho Takeru.

"Vậy là mình định trả cái khăn kia hay là cái điện thoại này nhỉ?": Vì sợ không nhớ được nên Chiaki mới phải ghi lại trong giấy...nhưng ai mà ngờ được lại quên ghi thứ mình định trả.

Còn về cái khăn, đúng là cái khăn len trắng anh thường choàng cho cậu, mà Chiaki vào cái hôm trước khi đi đã xin anh rồi.

"A...": Cố mãi cuối cùng cậu cũng nhớ được chi tiết đó:" Vậy thì chỉ còn cái này..."

Nhanh rời khỏi nhà, đi được một lúc sau thì cũng tới.
Cậu đặt điện thoại vào hộp thư trước nhà rồi quay lưng đi.

Thật ra khi sáng vừa tỉnh dậy cậu đã không nhìn thấy rõ những thứ xa... khoảng chừng ngoài phạm vi 5m.

Phải cẩn thận lắm mới né được chướng ngại vật để tới đây.

Ngay khi vừa quay lưng cậu đã nghe được tiếng mọi người, họ nói cũng khá lớn.

Làm Chiaki giật mình, cậu cố đi nhanh về hướng nhà ba mình.

Còn Takeru vừa ra khỏi cửa định hôm nay lại đi tìm cậu, những người kia cũng vậy. Anh liếc sơ qua hộp thư thì thấy có gì đó.

"Cái này..."

"Chủ nhân người sao vậy?": Kotoha thấy Takeru hơi đơ nên mới hỏi.

"...": Không trả lời, anh chỉ nhìn quanh hy vọng có thể tìm được hình dáng quen thuộc.

Ryunosuke nhìn qua thứ Takeru đang cầm:" Chiaki?"

"Ừ":Nói rồi anh lập tức chạy đi đâu đó.

Những người khác thấy vậy cũng chạy theo.

"Chiaki quay về đưa lại thứ đó? Ý em ấy là sao chứ?": Mako tuy hỏi vậy, nhưng thật chất là cô đã biết câu trả lời rồi. Chỉ do không muốn đối mặt sự thật.

"Anh Chiaki...anh ấy sẽ không chiến đấu cùng chúng ta nữa sao?": Kotoha đương nhiên không chịu nổi cú sốc này.

"Sẽ không đâu...": Mako chỉ còn cách động viên em ấy, cũng động viên bản thân.

"Chia ra trước": Ryunosuke thấy không thể cứ đi cùng con đường vậy được.
Phải chia ra tìm, anh hiện giờ càng cố gắng tìm Chiaki hơn, vì...Genta ở cùng Chiaki, có vậy mới tìm được cậu ấy.

Mà lúc này Chiaki cũng vừa tới nhà mình.
Gõ cửa được một lúc thì có người ra mở.

"A...là con sao vào đi": Thấy Chiaki, ông có vẻ rất vui.

Vào trong 2 người cùng ngồi nói chuyện.

"À đúng rồi, thiếu chủ hôm trước có ghé qua đây hỏi có con không"

"Hả? Ba nói thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Đương nhiên không biết thì nói không biết rồi"

"À": Thở phào một cái, cậu mới nhớ ra: Phải rồi! Ba mình ông ta đâu có biết chỗ mình hiện giờ"

Mãi suy nghĩ, không để ý...ông liền búng vào trán Chiaki.
"Có phải nhóc lại ham chơi bỏ quên công việc không?"

"Không hề có nhé": Ngay lập tức lấy tay xoa trán mình rồi phản bác.

Ông thấy lạ là thằng con này không tới tiệm game, vậy thì làm gì?

"Vậy con đã đi đâu?"

"Đi lòng vòng"

Ông nghe vậy thở dài rồi nói:" được rồi, không nói chuyện đó nữa"

Rồi 2 người đổi chủ đề nói về đủ thứ trên trời dưới đất.

T6 Ngày 24/9/2021.
22:15.
______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Muốn đi ngủ quá_

Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ