TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Nói chuyện được hơn 1 tiếng thì cơn buồn ngủ lại tiếp tục lấn tới.
Ngáp dài ngáp ngắn, ông cũng đã để ý tới thấy con mình muốn ngủ mà nói: "Hay con lên phòng ngủ một chút đi rồi hẵn về trang viên"
"Thôi nói chuyện thêm lúc nữa đi...rồi con cũng phải về sớm": Cậu luyến tiếc, biết bản thân sẽ không thể cùng với ba mình nói chuyện như vậy được nữa...nên cậu càng muốn kéo dài thêm chút thời gian.
Thấy Chiaki nghiêm túc như vậy, ông cũng không khuyên nữa:" Được"
"Sau này...có thể sẽ không có thời gian để về, ba nhớ tự chăm sóc bản thân đàng hoàng": Chất giọng buồn bã đó của cậu càng làm ông thấy lo lắng.
Nhưng chỉ đành cười rồi nói:" Ay...con sao vậy? Sao nói như rằng sau này sẽ không gặp lại vậy?"
Sợ bản thân càng nói càng lộ, Chiaki tìm lý do đơn giản:" Thì lỡ sau này lũ tà đạo xuất hiện liên tục...làm sao có thời gian về
"Được...vậy khi nào rảnh thì về": Ba của cậu cũng tin theo, vì vốn tính chất công việc của cậu là vậy mà.
Nói được thêm hồi lâu, cảm thấy quá buồn ngủ thì cậu cũng xin phép về.
Lại tiếp tục lần mò đường về, khi đi ngang qua một siêu thị tiện lợi...
Có lẽ Chiaki đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, tuy đôi mắt hiện giờ lúc rõ lúc mờ nhưng cậu đã đoán ra được."Takeru?": Cố nheo mắt nhìn xem có thật không.
Không ngờ anh lại quay về hướng cậu.
"CHIAKI?": Bất ngờ, Takeru bất động lúc lâu.
Cho đến khi thấy cậu quay lưng chạy đi.
Nghe tiếng Takeru gọi lớn như vậy, cậu đã đoán được chắc chắn là anh rồi.Anh cũng nhanh đuổi theo, tới khi va phải một chiếc xe đạp nhỏ của người qua đường thì lại mất dấu.
Khi đó anh chỉ vừa nhìn xuống người mà mình va phải rồi nhanh xin lỗi, tới khi nhìn lên thì không thấy Chiaki đâu.
Cứ vậy Takeru tiếp tục chạy thẳng, ngang qua một con hẻm nhỏ mà không để ý...có bóng người trong đó.
"Suỵt": Người ở sau lưng lấy tay bịt miệng Chiaki lại.
Cậu có chút hoảng hốt vì không biết là ai.
Tới khi thấy Takeru đã đi xa thì mới từ từ thả tay ra.
"Là anh"
"Hả? Anh Genta?": Thấy Genta, cậu có chút bất ngờ:" Sao anh lại ở đây? Không phải đang ở trong siêu thị kia sao?"
"Ờm...thì...anh đã mua xong rồi này...": Genta giơ túi đồ lên sau đó lại cười trừ:" Chỉ là lúc nãy anh vô tình chạm mặt Ryunosuke..."
"Anh có sao không?": Cậu nhìn một lượt tổng thể người anh.
"Anh thì có sao? Cũng đâu phải gặp trúng côn đồ, chỉ là chạy hơi mệt mới thấy chỗ này rồi núp vào...": Genta lại ngưng một chút rồi nói:" Sao đó ngó ra thì thấy em đang chạy như trốn cái gì đó...nhìn kĩ thì mới thấy là Take-chan...nên nhanh tay kéo em vào đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)
KurzgeschichtenVào lúc ánh sáng sắp vụt tắt... _Là em đây_