TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Vừa tới công viên, Genta nhìn sang người kế bên mình.
Thấy Ryunosuke có vẻ đang rất lạnh, nên cậu quyết định trả lại khăn cho anh."Anh giữ lấy đi": Genta đưa khăn qua cho Ryunosuke.
"Không được, cậu không lạnh sao?": Anh thì nhất quyết không lấy lại, còn cậu thì cứ một mực đưa.
"Ay...da anh Ryunosuke à em không cần đâu, trời cũng không lạnh lắm"
"Vậy được...khi nào cần nhớ nói"
Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh đành nhận lại.
Trời như vậy mà không lạnh sao?"Được"
Hiện giờ ở chỗ Chiaki, đi một hồi thì cũng tới nhà cậu.
Gõ nhẹ cửa.
*Cốc...cốc...*"Có ai ở nhà không?": Cậu ngó nghiên xem nhà mình có gì thay đổi.
"Ra đây": Vừa mở cửa thì ông khá bất ngờ:" Ồ hôm trước mới về, hôm nay lại được về nữa sao?"
"Hửm...ba nói vậy là sao? Không chào đón con hả?": Chiaki ánh mắt đầy sự nghi ngờ mà nhìn ba minh.
"Làm gì có chứ...": Rồi ông lại nhìn sang người kế bên:" Ô...là thiếu chủ à, mời vào"
"Xin phép": Cậu hơi cúi người rồi vào nhà.
"Ay...da mệt quá đi": Vừa vào cậu đã nằm lì xuống cái ghết so pha. Vừa nhìn lại ba mình:" Ba định đi đâu sao? Còn nữa sao ba lại mặc nhiều áo khoác tới vậy?"
"Thì định đi mua đồ ăn, cái này do trời lạnh quá ấy mà": Ông cười cười rồi đi lấy trái cây.
"Lạnh tới vậy hả? Con thấy cũng đâu đến nổi": Chiaki cảm thấy có chút khó hiểu.
"Con nói gì vậy? Âm 10 độ đó": Ông không hiểu thằng con này của mình làm sao nữa rồi.
Takeru cũng quay qua nhìn cậu, không che giấu sự nghi ngờ trên khuôn mặt.
"A...": Nhận ra mình lại nói sai, vì cậu vốn không xem nhiệt độ của hôm nay:" Thì...thì chắc do con còn trẻ, mấy cái lạnh này thì làm gì được"
Cố gượng cười để che đi sự thiếu xót của mình: Vậy là hôm nay mình còn...mất cảm giác sao?
Thấy đã gạc bỏ được sự nghi ngờ giữa 2 người đó, Chiaki cũng tiếp tục nói chuyện bình thường.
Trở lại với Genta và Ryunosuke.
Cả 2 đi lòng vòng được một lúc. Đột nhiên Ryuno nhìn qua Genta có vẻ như định nói gì đó."À này...": Anh được một phen hú vía, nhìn Genta trong có vẻ như sắp chết cóng.
Vì nãy giờ anh cứ nhìn xung quanh mà không để ý, giờ nhìn lại thì mới thấy.
"Hả?": Cậu vẫn là gương mặt thãn nhiên nhìn anh.
"Cậu...sao lại để bản thân lạnh đến vậy?": Tay anh chạm vào mặt Genta kiểm tra. Không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu.
"Có lạnh...gì...đâu...": Dù nói như vậy nhưng người cậu thì không ngừng run rẫy, mặt tái nhợt lại.
"Cậu làm sao vậy? Còn không nhìn ra bản thân mình bây giờ": Nhanh tay lấy khăn choàng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)
Kısa HikayeVào lúc ánh sáng sắp vụt tắt... _Là em đây_