TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Nói được một lúc, 2 người cũng nhớ ra là những người kia đang đánh với đám lâu la.
Vì bị tách ra khá xa, thêm mãi nói chuyện nên quên mất.Đến khi Chiaki và Genta chạy tới thì họ cũng vừa xong.
Vừa thấy cậu Takeru đã vội chạy đến: "Em có sao không? Có bị thương không?"
"Gì chứ? Có phải là lần đầu chiến đấu đâu...thật là...": Nói vậy nhưng Chiaki vẫn cười, vì sự ngốc nghếc của vị thiếu chủ này.
Ryunosuke thì lẳng lặng tới gần Genta, nhìn sơ qua:" Cậu cũng không sao nhỉ?"
"Này Kotoha nhìn kìa": Mako thấy vậy lập tức nói nhỏ cho Kotoha.
"Anh Ryunosuke và anh Genta...": Cô cũng nói bằng giọng nhỏ xíu, sợ nếu để 2 người kia nghe được thì to chuyện.
"Chị nghi có điều đáng ngờ": Mako cứ nhìn vào cả 2.
Bên chỗ Ryuno và Genta, bị nhìn chằm chằm đến khó chịu.
Ryunosuke bực mình nói:" Này Mako...còn có Kotoha, 2 người đang nói gì về tôi sao?"
"À không, nào có...mình đi thôi Kotoha": Mako cười trừ rồi đưa cô đi trước.
Mà lúc này Genta mới trả lời câu hỏi khi nãy của anh:" Ừ...không sao"
"Vậy được, về thôi": Anh gật đầu một cái rồi bước đi.
Cả đám cùng về trang viên, mà giờ cũng đã sắp xỉ 7 giờ rồi.
Nên ai về phòng náy, tắm rữa rồi ra ăn tối.Sau khi ăn xong thì họ nói chuyện với nhau, quả thật rất vui.
Nhưng trong số đó chỉ có 2 người cố gắng che giấu bí mật, còn cố trân trọng khoảng thời gian ít ỏi này.Mãi được lúc lâu sau, có lẽ đã 9 giờ họ mới về phòng.
Trong khi tất cả chìm vào giấc ngủ thì Chiaki lại ngồi trên thềm uống trà."Anh tới rồi đây": Genta từ xa đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
Cũng không quá bất ngờ, vì Chiaki và Genta đã hẹn sẽ nói chuyện rồi.
Mà Genta khi thấy Chiaki uống trà thì khá bất ngờ:" Không phải em không thích uống trà sao?"
"Đúng là không thích, vì nó đắng nhưng...": Ngưng ngang, cậu cười nhẹ rồi nói tiếp:" Nhưng giờ có uống cũng không thấy đắng có thể uống được, chỉ tiếc là không ngửi được hương thơm của nó"
Genta nghe được thì chỉ biết im lặng, anh cảm thấy đáng tiếc cho Takeru và Chiaki vì cả 2 khó khăn lắm mới gặp lại...vậy mà không bên nhau lâu được.
Đột nhiên Chiaki lại hỏi:"Anh không hối hận chứ?"
Thở ra một hơi dài, Genta cười đùa đáp:" Hì có gì mà hối hận chứ? Câu đó là anh hỏi mới đúng"
"Thật ra đó là quyết định rất khó khăn của em, nhưng cũng đành...": Nói rồi cậu như nhớ ra điều gì đó:" A...đúng rồi..."
"Hả": Anh khó hiểu nhìn xem người trước mặt đang làm gì.
Chiaki lấy ra 2 mảnh giấy nhỏ rồi viết vài dòng lên, đại khái là: Tối mai, đúng 12 giờ sẽ rời đi, nhất định phải làm vì mọi người.
Viết xong cậu đưa cho Genta.
"Hả?": Mà anh thì vẫn chưa hiểu lắm.
"Hôm nay em nhận ra là mình rất hay quên, có lẽ là do cái đó...để đề phòng ngày mai sẽ trở nặng hơn, ta nên giữ giấy ghi chú này cũng theo kế hoạch mà làm"
Sau khi cậu dặn dò cẩn thật, anh cũng gật đầu rồi cả 2 về phòng nghỉ ngơi.
Sáng ngày kế đó, tỉnh dậy Chiaki đã nghỉ xem hôm nay đã là ngày thứ mấy, xem lịch thì biết đã là hôm thứ 4 rồi.
"Được": Quyết tâm sẽ trân trọng ngày cuối này, cậu đi ra sân luyện tập.
"Ô...hôm nay dậy sớm thế": Ryunosuke vừa thấy là đã châm chọc cậu.
"Em lúc nào chả vậy": Chiaki nói cũng coi như là đáp trả đi.
"Thôi được rồi...tập trung vào": Takeru cảnh báo cả 2, còn lý do gì nữa làm mất tập trung quá mà.
Kết thúc buổi tập thì đến giờ ăn sáng.
"Vậy Takeru hôm nay có cần phải làm gì không?"
Câu hỏi này của Chiaki làm anh hơi đắng đo suy nghĩ: Làm gì là làm gì? Em ấy muốn đi đâu sao?
"À...cũng không có"
Vừa nghe được câu trả lời, Chiaki có vẻ sốt sắn hẳn lên:" Được...vậy tất cả cùng đi chơi đi"
"Đi chơi? Nhưng đi đâu": Mako tò mò là Chiaki muốn đi đâu.
"Thì đi chơi, đâu cũng được": Quả thật là câu trả lời có một không hai.
Mako giờ mới ước giá như khi nãy mình không hỏi mà trực tiếp tìm chỗ để rủ họ đi.
"Vậy thì...chị Mako và mọi người...bên ngoài tuyết sắp tan hết rồi, hay mình đi công viên đi": Địa điểm này của Kotoha, họ nghe thì cũng thấy hợp lý.
Cả đám đồng tình rồi đợi ăn xong thì sẽ đi thay đồ.
Takeru lại tiếp tục lấy chiếc khăn len trắng đó choàng cho cậu.
Mako thì cũng khá tình cảm, đưa khăn cho Kotoha.
Còn Ryunosuke thì...
"Này...cậu không có khăn chứ gì? Coi như tôi cho mượn""A...cảm ơn": Đúng là không có khăn thật, khăn của cậu đã mất lúc trước khi bước vào mùa đông rồi.
Hôm đó họ cùng đi dạo trong công viên, ánh nắng ấm áp nhẹ len lỏi khắp nơi.
Rồi lại tạt ngang qua cửa hàng bánh. Ăn xong lại đi xung quanh chơi.
Đối với Chiaki...có lẽ giờ là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với cậu.
Vì...được ở bên tất cả và ở bên anh...Mãi cho đến chiều họ mới về tới.
"Để xem mấy giờ rồi...": Ngay lúc Mako vừa định tìm điện thoại để xem giờ.
Kotoha nhanh trả lời giúp:" Giờ đã sắp 4 giờ rưỡi rồi đó chị Mako"
"Cảm ơn em": Nhẹ xoa đầu Kotoha.
"Vậy thì mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi trước": Takeru.
"Oa...mệt quá": Chiaki cố dũi thẳng tay để giãn cơ.
"Hôm nay coi bộ không có tà đạo rồi": Ryunosuke nhẹ nhõng được chút rồi, không phải chiến đấu thì đỡ mệt hơn rồi.
Rồi cứ như ngày thường, họ lại trò chuyện tới giờ ăn cơm. Đến mãi tầm 10 giờ mới về phòng.
Mà ngày hôm nay của cậu cũng coi như trôi qua không lãng phí thời gian rồi.
T4 Ngày 22/9/2021.
22:10.
______________________________________GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Suy nghĩ kĩ_
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)
Short StoryVào lúc ánh sáng sắp vụt tắt... _Là em đây_