Kì lạ.

315 26 0
                                    

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ Genta có hơi nghĩ ngợi về chuyện đó một chút. Còn Chiaki thì ngoài mặt động viên Genta nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị đối mặt với bất kì chuyện gì sẽ xảy ra.
Ít ra thì cậu biết dù có là gì thì chỉ cần diệt được tên gay ra chuyện đó, chiêu thức sẽ được hóa giải. Trước giờ vốn là vậy mà.

Cũng không nghĩ nữa mà 2 người đó cùng lúc lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tuy dậy trễ hơn mọi người nhưng cũng không tính là trễ giờ.

Họ lại tiếp tục sinh hoạt như ngày thường, Chiaki và Genta cũng chẳng có biểu hiện gì kì lạ. Cả 2 thở phào một hơi, coi bộ không có gì thật.

Luyện tập xong thì lại ăn sáng cùng nhau.

Chiaki đột nhiên mở lời:" À...đúng rồi Takeru, hôm nay nếu không còn gì nữa thì tôi về nhà đây"

Kotoha mới nhớ ra:" À đúng rồi, anh Chiaki chưa về thăm ba của anh mà đúng không?"

"Đúng"

Takeru uống một ngụm trà rồi rồi nói:" Ừ...em đi đi"

Chiaki như nhớ ra điều gì mà nói tiếp với anh:" À còn nữa...lần này đừng theo dõi tôi đó"
Khá giống một lời cảnh cáo.

Còn anh thì đúng thật cũng có ý định đi theo, nghe đến đó thì chỉ thở dài một cái. Sau đó Takeru quay qua chỗ hắc nhân vẫy tay ra hiệu.

Chiaki thì cũng không hiểu lắm chỉ đợi xem sao.

Vài phút sau có một chú hắc nhân từ bếp đi ra tay còn bưng theo một cái chén đựng gì đó.

Lại gần mới biết thì ra là thuốc. Anh đã sớm đoán được với biểu hiện ngày hôm qua của cậu, thì cũng biết cậu sẽ trốn không uống.

"Cái này...": Nét mặt Chiaki có chút sợ hãi.

"Uống trước rồi hẳn đi"

Hết cách cậu đành cố uống một hơi cạn, xong Chiaki mới thấy cũng không đắng lắm.

"Được chưa? Vậy tôi đi đây...bye": Nói rồi cậu đứng dậy chạy về phòng, chắc là thay đồ, sau đó cũng đi ra ngoài.

Genta lúc này mới hỏi:" Vậy cậu không đi thật sao?"

"Không...cũng phải để họ riêng tư chứ, nếu có tôi thì sẽ mất tự nhiên": Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hình như tuyết lại rơi kìa": Mako đứng dậy, đi lại gần cửa sổ đó mà nhìn. Không quên kéo Kotoha lại cùng xem.

"Lại rơi nữa sao? Mới vừa tan được một chút thôi mà": Ryunosuke chỉ đành uống chút trà cho ấm.

Trong phòng, Mako và Kotoha chăm chú ngắm tuyết, những người còn lại cũng không có nói gì.
Im lặng được vài phút, Genta vốn đang nằm thì lại bật dậy.

"Vậy có ai muốn ăn sushi không?"

Nghe được thì đương nhiên ai cũng đồng ý, làm sao bỏ qua dịp này được.

Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ