Cố chấp

266 24 0
                                    

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Đồng hồ điểm 12 giờ, khi mà tất cả đã chìm vào giấc ngủ.
Lại có bóng dáng 2 con người lẳng lặng bước ra khỏi cánh cổng ấy.

"Vậy mình đi đâu?": Genta thật sự muốn đi theo Chiaki chứ từ đầu cũng không biết rằng sẽ đi đâu.

"Em cũng không rõ nữa, căn nhà gỗ lúc trước em ở thì không được...vì chị Mako và Kotoha đã biết": Cậu vậy mà quên mất còn phải tính tới chỗ ở.

"Để xem...à đúng rồi! Anh có căn nhà nhỏ": Nói rồi Genta dẫn cậu đến đó.

Đó là một căn nhà nhỏ ở trong rừng, vậy mà lại còn cạnh con suối.
Ngẫm lại đường tới đây thì có lẽ cũng gần với ngôi nhà gỗ của cậu, nhưng chắc không ai tìm thấy đâu.

Từ từ lại gần, trước nhà có treo vài cái hình nhân và chai nhựa. Cậu liền nghĩ chắc là lúc trước Genta đã luyện tập bằng những thứ đó.

Căn nhà này tổng thể thì cũng lớn hơn nhà gỗ một chút đó chứ, cũng đủ cho 2 hay 3 người ở.

Nhưng...

"Khụ...khụ": Chiaki vừa mở cửa thì bụi bên trong như biển tràng ra:" Trời...khụ...đã bao lâu anh không dọn rồi?"

"Ay da...haha thật ngại quá...cũng khá lâu rồi": Anh cười cho qua, đâu thể trách được vì rời đi từ hồi nào rồi nên mới vậy chứ.

"Thôi đi...dọn sạch trước đã": Cậu đành cho qua, bước tới việc cần thiết trước.

Khoảng 1 tiếng sau 2 người mới dọn xong chỗ đó.

"12 giờ tới bây giờ...mệt chết rồi...": Chiaki sắp không nói nên lời nữa, định lăn ra sàn ngủ luôn.

"Ây...có nệm đó trãi ra ngủ đi đừng ngủ dưới sàn như vậy": Genta cũng đã mệt nhừ, cố lê cái thân lại tủ lấy ra 2 tấm nệm còn có 2 chăn và 2 cái gối.

Nằm được xuống là họ ngủ một mạch đến gần 9 giờ luôn.
Genta thì dậy sớm hơn, đã đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa về đến là đúng 9 giờ Chiaki cũng đã dậy.

Có lẽ bằng cách nào đó mà chiêu của tên kia ảnh hưởng lên người cậu nhiều hơn là Genta.

"Chiaki...ăn sáng đi nè": Tạm gác qua một bên, anh định lát nữa hỏi sau.

"Ừ": Chiaki thì trên mặt như vẫn còn buồn ngủ. Nhưng cũng đi rữa mặt lại lần nữa rồi ăn.

Ngày thứ 5 rồi, cậu cũng không còn quan tâm thứ mình đang ăn có vị ra sao, có ngon không mà chỉ ăn cho có.

Vì dù không cảm nhận được gì thì cơ thể mình vẫn sẽ đói thôi, cần ăn cho đúng bữa là được.

Đang ăn Genta lại nhớ ra một thứ:" A đúng rồi..."

"Sao vậy?"

"Em không đem theo thuốc có phải không? Nếu vậy có sao không?": Anh có chút lo, độc trong người cậu vẫn còn mà.

"À...không sao đâu, thứ đó chỉ còn lại một ít không cần thiết phải uống": Nói xong Chiaki lại ngáp một cái.

Nhìn thấy vậy Genta mới nhận ra được:" Liệu...chiêu thức mà tên kia dùng lên người mình...nó có cảm ứng gì với độc trên người em không?"

Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ