Kết thúc.

594 40 8
                                    

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Cố gắng tận dụng ngày cuối này, tất cả quyết định đi chơi cùng nhau.

Bước vào khu vui chơi, vẫn như ngày đó, họ chơi hết trò này đến trò khác.

Đến hơn 10 giờ thì cũng tạm nghỉ ngơi, nói là nghỉ nhưng thật ra là thời gian riêng tư cho những cặp đôi.

Kotoha thì kéo Mako đi ăn kem, còn Ryunosuke nắm lấy tay dẫn Genta đi dạo.

Chiaki và Takeru thì vẫn ngồi ở nơi đó, cái ghế dưới gốc cây đó.

Gió thổi nhẹ qua, chỉ là khung cảnh có chút khác, không có lá vàng rơi.
Cũng phải vì bây giờ là mùa đông mà, lá đã rụng hết rồi còn đâu.

"Lạnh không?": Không đợi cậu trả lời anh đã lấy khăn choàng cho cậu.

"Không...không thấy lạnh": Mà Chiaki thở nhẹ một hơi cũng tạo ra làn khói.
Thân thể có chút run rẫy.

Anh thấy hết những điều đó, trong lòng lại đau nhói lên. Ôm lấy thân thể đang run lên vì lạnh mà chủ nhân nó lại không biết.
"Rõ là đang lạnh mà"

"Vậy à...tôi không biết, cảm ơn nhé": Chiaki có hơi bất ngờ nhưng cũng sớm nhớ về chuyện đang xảy ra, rồi lại nhẹ nhàng cảm ơn anh.

"Không cần cảm ơn": Đối với Takeru bây giờ họ không cần phải lễ nghĩa như vậy nữa.

Anh để cậu dựa vào vai mình, 2 người cùng nhìn ngắm về hướng cái hồ đối diện.

Được một lúc Chiaki lại nói:" Takeru à..."

"Có chuyện gì?": Giọng điệu của anh thật sự rất dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời cái hồ.

Mà Chiaki cũng trầm ngâm nhìn nó:
"Hồ nước bị đóng băng rồi"

"Ừ"

Nhận được câu trả lời của anh, cậu lại nói:" Cảnh tượng thật đẹp, nhưng...nó lại...trong buồn quá..."

Đến đây nước mắt anh bắt đầu tràn ra:" Ừ..."

Cậu lại gọi:"Takeru à..."

"Sao vậy?"

"Buồn ngủ quá...": Mắt cậu như sắp không mở được.

"Vậy ngủ đi..."

"Không được, bây giờ mà ngủ...thì thời gian sẽ qua rất nhanh...": Sau đó Chiaki cố lấy lại ý thức, nắm lấy tay anh kéo đi.

"Đi đâu vậy?"
Giọng điệu chứa đầy sự buồn bã của Takeru càng khiến cho Chiaki không muốn ngủ.

"Đi chơi": Quay lại nhìn anh cười một cái, cậu lại tiếp tục đi.

Ngày hôm đó của họ khá êm đềm, mãi cho tới chiều 4 giờ mới về.

Vừa về đến đã thấy chú Hikoma đợi sẵn:" Hôm nay các con vui chứ?"

"Ừ": Takeru trên lưng có cõng Chiaki.
Vì trong lúc đi chơi thì lại đạt đến giới hạn mà lăn ra ngủ mất.

Ryunosuke thì cõng Genta, nhẹ đáp:" Vâng..."

Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ