TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Sáng ngày kế tiếp, mọi sinh hoạt vẫn như bình thường.
Khi ăn sáng xong thì Chiaki lại uống thuốc, lần này cũng giống như hôm qua...thuốc cũng chẳng có vị gì hết.Nhờ vậy mà cậu uống hết một cách dễ dàng. Làm cho Takeru có hơi bất ngờ.
Anh còn nghĩ: Sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?
Còn Genta thì hôm nay ăn uống gì cũng không ngửi được mùi vị, lúc ăn sáng thì là ăn cho có chứ không biết ra sao.
Chiaki cũng vậy, cậu đã đá ánh mắt cho Genta, cả 2 tiếp tục giả vờ như không có gì.
Quay lại với việc Chiaki uống hết thuốc dễ dàng, làm cho Takeru thấy lạ.
"Chiaki..."
"..."
"Chiaki!"
Mặc cho anh có gọi thì cậu cũng không trả lời, còn có vẻ như là không nghe thấy.
Nhưng mà làm sao vậy được? Ngồi gần vậy mà.
Bất quá anh với tay tới lay người cậu một cái.
"Chiaki?": Nhận thấy đối phương đang nhìn mình, anh mới hỏi:" Em làm sao vậy? Gọi mãi không trả lời"
"À...thì...": Tìm ra một cái cớ gì đó, cậu nhanh đáp trả:" Thì tôi đang chú tâm đến thuốc nè..."
Chiaki cố gượng cười nhìn Takeru, giơ chén lên:" Làm sao nó có thể đắng như vậy được chứ?"
"Nhưng mà...hồi nãy nhìn em uống giống như thuốc không đắng vậy"
Cậu có hơi đơ ra, lòng thầm nghĩ: Câu hỏi này...làm sao trả lời đây chứ!
Rồi lại tìm lý do để lách cho qua chuyện:" Thật ra hồi nãy...tôi đã lén cho vào thêm ít đường"
"Thật sao? Chỉ một ít?": Ánh mắt anh nhìn cậu để lộ vẻ nghi ngờ điều gì đó.
Mà Chiaki thì lại như gào thét: Thôi xong...bị phát hiện sao? Lúc nãy nói một ít đường, nếu uống vào thì sẽ dễ uống vậy sao? Thật ngu ngốc quá!
Đang lúc có vẻ căng thẳng, bên đối diện Genta cũng như không dám thở, lo sợ nhìn 2 người.
Lúc này Takeru mới nói:" Nói thật đi...em bỏ bao nhiêu đường vào?"
"A...": Chiaki nhận ra Takeru thật sự chỉ muốn hỏi về đường thôi thì phải, đành thuận theo:" À...thì cũng nhiều hơn chữ một ít"
Genta nhìn vậy thì cũng nhẹ thở phào.
Không ngờ lại được phen đau tim tới vậy.Takeru nghe cậu nói thì phì cười: "Uống nhiều đường vậy sẽ mất tác dụng đó"
"Ai nói vậy chứ?": Vừa nói mặt cậu còn có vẻ giận dỗi như muốn tìm người nói tẩn một trận.
"Đùa thôi": Takeru nhẹ cười rồi đặt tay lên đầu cậu xoa xoa:" Nhưng bỏ ít một chút, quả thật bỏ nhiều quá thì cũng không tốt"
"Ừ": Mặt Chiaki lúc này có thêm vài vệt hồng, không còn gì là gương mặt ngang bướng thường ngày, quả thật rất dễ thương.
"Thôi được rồi đó Take-chan": Genta càng nhìn càng không chịu nổi mà.
Rồi anh lại tiếp tục hỏi:" Vậy Mako và Kotoha đâu rồi?""Nói mới để ý": Chiaki ngó quanh không thấy bóng dáng 2 người đâu.
"2 người đó đã ra ngoài rồi...mà chắc là hẹn hò": Ryunosuke ngồi nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Vẻ mặt còn rất bình thảng.
"Hôm nay chắc cũng không còn gì hay nữa": Chiaki nằm thẳng xuống sàn luôn.
Ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài lúc chiều lũ tà đạo có xuất hiện.
Khi về đến trang viên cũng đã 6 giờ, họ chuẩn bị tắm rửa ra nói chuyện với nhau chút rồi ăn tối.
Nhưng sau khi tắm xong Chiaki đã xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn...
Thay xong quần áo, cậu ra ngoài xem lại vài thứ đồ cũ của mình trước. Vô tình lúc lục tìm đồ trong hộp, bản thân cậu không ngờ lại có mảnh kính trong đó, không cẩn thận để bị cắt trúng một đường khá dài ở lòng bàn tay phải.
Kì lạ là cậu lại không thấy đau gì hết, cũng đã suy nghĩ về việc này nhưng...
"Chiaki...!"
Nghe có tiếng Ryunosuke đang gọi, cậu nhanh băng bó sơ sài rồi đi ra.
Mới chợt nhớ nếu để Takeru thấy thì anh sẽ lại lo.
Cho nên...trong lúc ăn cậu hơi quay về hướng cửa một chút nhằm che đi vết thương ở tay.Nhưng làm sao có thể qua mắt được anh, cảm thấy điểm là lạ ở Chiaki. Ngay sau khi ăn xong anh đã đến xem cậu làm sao.
Chiaki thì lén giấu bàn tay của mình đằng sau lưng.
Cũng nhanh bị anh bắt được, Takeru nhìn vào vết thương thì cực kì bất ngờ.
"CHIAKI...": Hình như anh nổi giận rồi, trong đáng sợ thật:" Em làm gì để bị như vậy HẢ...?
Cậu hơi sợ, ấp úng đáp:" Chỉ...chỉ là tìm đồ cũ, vô tình bị mảnh kính cắt trúng"
Cậu còn cười rồi nói:" Nhìn vậy chứ không đau lắm đâu"
Takeru lúc này càng thêm tức giận, gân trán cũng nổi lên, rồi lại chỉ nhẹ nhàng đáp:" Không đau cái gì chứ?"
Nhìn vết thương còn có chút sâu vậy mà...còn dám nói không đau.
Takeru nhờ hắc nhân lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.
Mà đối với Chiaki hiện giờ, dù anh có nhẹ nhàng hay không thì cậu cũng không thấy đau.
Nói chuyện thêm được một lúc, sau khi uống thuốc xong, Chiaki đứng dậy rồi nói mình sẽ về phòng ngủ trước.
Genta cũng xin về phòng, nhưng thật chất là để nói chuyện riêng với Chiaki.
"Anh thấy lúc nãy em không bình thường": suy nghĩ một lúc rồi anh lại nói :" có phải do..."
Chiaki gật đầu:" Có thể là vậy, em không thấy đau dù cho vết cắt có dài"
Sau khi tổng kết lại Genta mới nói:" Ăn thì không nghe mùi gì, không có hương vị...bây giờ lại là không thấy đay?"
Đúng thật kì lạ."Thôi kệ vậy...em đi ngủ trước đây nhé": Chiaki ngáp một cái rồi tạm biệt.
"Ừ"
Cứ vậy yên giấc ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau, Chiaki và Genta thức dậy tâm trạng có chút kì quặc, nói ra là hơi lo. Vì cả 2 đều không biết sẽ là thứ gì nữa.
"Lần này...lại là gì đây?": Chiaki mới sáng ra đã lo lắng. Nhưng trước tiên cậu cũng tìm hiểu xem sẽ là thứ gì.
CN Ngày 19/9/2021.
22:30.
______________________________________GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Sẽ chẳng có gì đâu_
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Không Buông Tay. (Phần2)
Short StoryVào lúc ánh sáng sắp vụt tắt... _Là em đây_