Beomgyu ngồi trong quán cafe nhìn từng hạt mưa thi nhau rơi xuống khẽ mỉm cười nhớ về Kang Taehyun rồi lại nhấp một ngụm cafe, trầm ngâm nghĩ ngợi. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ có anh chủ quán nhìn anh với ánh mắt đầy ưu tư khẽ lắc đầu, cậu Jeon là nhân viên mới vào quán thấy biểu cảm của ông chủ cũng tiến tới thì thầm hỏi:
-Anh Kim có chuyện gì vậy?
Anh chủ quán khẽ xoa đầu em mỉm cười:
-Chỉ là một chàng trai ngốc thôi. Anh ấy đã chờ đợi một lời hứa tận 5 năm rồi.
Jeon nghe vậy cũng gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi tung tăng chạy qua lau tách, anh Kim vẫn giữ nụ cười ôn nhu nhìn theo. Beomgyu không nghe thấy lời họ nói với nhau, nhưng nhìn cử chỉ của họ khiến anh cũng không khỏi hạnh phúc lây.
Anh chầm chậm thưởng thức ly cafe nóng, đắm mình trong tiếng violin được phát từ chiếc loa nhỏ trong quán. Giữa thủ đô Seoul nhộn nhịp lại có một quán cafe nhỏ mang phong cách cổ điển, bước vào luôn khiến cho người ta có cảm giác ấm áp gần gũi tới lạ. Anh chủ quá họ Kim cũng vô cùng dễ gần, lần đầu tiên Beomgyu và Taehyun tới chỉ có mình anh trong quán nhưng một năm trở lại đây có thêm một cậu nhân viên họ Jeon hình như là sinh viên đại học vô cùng khả ái.
Nhắc tới mới nhớ, lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau cũng tại quán cafe này. Bữa đó, trời đột nhiên đổ mưa cả hai đều ở gần đó cùng chạy vào quán trú mưa. Ban đầu hai người chẳng quen biết gì nhau nhưng trời mỗi lúc mưa lại càng lớn, anh chủ quán liền đưa ô cho họ nói, nhìn đồng phục chắc cả hai học cùng trường đại học nên anh kêu họ cùng về trường đi. Suốt quãng đường hai người nói chuyện cùng nhau, họ nhận ra đối phương vô cùng hợp với mình. Beomgyu là sinh viên năm 2 khoa ngoại ngữ còn Taehyun là sinh viên năm nhất khoa sinh học. Dần dần họ thường xuyên hẹn nhau, cùng lui tới quán cafe kia, anh chủ quán cũng vô cùng niềm nở chào đón họ.
Beomgyu uống hết ly cafe khi trời vẫn còn đang mưa lớn, anh đứng dậy đi tới cửa, anh Kim tới đưa cho anh chiếc ô nhưng anh từ chối, chỉ mỉm cười:
-Kang Taehyun sẽ tới đón em, anh biết mà...
Rồi kéo cửa, tiếng chuông "Reng..." lên một tiếng. Beomgyu đứng dưới mái hiên đưa tay hứng lấy từng giọt mưa rơi xuống, cảm giác mát lạnh lạ thường nhìn về phía trái, một bóng áo đen tay vẫn cầm chắc chiếc ô màu đen hướng anh tiến tới. Suốt quãng đường nụ cười trên môi người này chưa bao giờ tắt. Đưa tay lên xoa đầu Beomgyu, anh cũng nhìn Taehyun cười rồi khoác lấy tay người kia. Cả hai như vậy mà tiến vào làn mưa trắng xóa.
Jeon đứng cạnh anh Kim từ lúc nào, tò mò hỏi:
-Anh ấy làm sao vậy ạ?
Anh Kim chỉ lắc đầu không nói rồi xoay bước vào trong quầy thu ngân để cậu Jeon như vậy mà ngơ ngác nhìn theo.
Beomgyu cùng Taehyun đi qua nơi Taehyun tỏ tình với anh, tay xiết chặt cánh tay cậu hơn:
- Nơi này em đã tỏ tình với anh...
Rồi cả hai đi tới công viên, Beomgyu lại nói:
-Nơi em nói sẽ đi du học và em hứa sẽ trở về tìm anh rồi cưới anh này...
Không hiểu sao cả hai lại dừng chân ở nhà cũ của Kang Taehyun, anh ngước lên nhìn về hướng tầng hai là phòng cũ của cậu. Qua cửa kính sáng bóng nhìn lên tấm ảnh của cậu, mắt cứ vậy mà nhòe đi không biết do nước mưa hay do nước mắt:
- Em hứa nhưng sao chẳng trở về.
Người thiếu niên cầm ô cho anh cũng cứ vậy mà tan biến.
Chiều hôm ấy, bóng thiếu niên héo úa lên bước tới những chốn từng là hạnh phúc. Có những người quên với hình ảnh đó thì chỉ thở dài thương cảm, ngày mưa đã buồn, người ta nhìn đôi mắt tươi sáng đầy hi vọng của cậu lại càng đau lòng hơn.
Jeon tò mò ở nhà cứ mãi hỏi anh Kim về vị khách quen ngày mua nào cũng tới kia, còn làm nũng chui vào lòng anh. Anh cũng từ tốn, ôm người bé hơn vừa vuốt lưng em vừa kể:
-Trước đây anh ấy có quen một cậu thiếu niên, họ yêu nhau, người ngoài nhìn vào cũng thấy họ đẹp đôi. Nhưng tới một ngày chàng trai kia nói phải đi du học hứa sẽ quay về cưới anh ấy nhưng thực chất là đi làm phẫu thuật lấy khối u tại Mĩ. Nhưng đáng tiếc thay ca phẫu thuật thất bại. Anh thanh niên kia vẫn tin vào lời hứa chờ mong một ngày cậu thiếu niên kia quay về tìm mình, ngày mưa nào cậu ấy cũng tới, gọi một ly cafe là loại ưa thích của cậu thiếu niên kia, nhâm nhi hết rồi rời đi. Có lần cậu ấy thấy một đôi bạn không mang ô đứng trước cửa hàng, cậu ấy đưa ô mình cho họ rồi nói bạn trai của cậu ấy tới đón, khi hai người kia rời đi anh ấy bước vào làn mưa cứ thế đi mất.
Jeon nghe xong anh kể xong liền thút thít khóc, lún sâu hơn vào lòng anh Kim cứ vậy mà ngủ mất.
Beomgyu nhìn di ảnh của cậu một lúc rồi cũng rời đi, đưa tay lau nước mắt mà cũng chẳng hết, về tới căn hộ chỉ thay một bộ đồ khác rồi chui vào chăn cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh thấy Kang Taehyun đợi anh ở cuối lễ đường, vẫn là nụ cười đó, rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng đáng tiếc thay ngay từ khi bắt đầu đã là những cơn mưa u ám.
![](https://img.wattpad.com/cover/269653147-288-k199034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Short StoryKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui