- Đừng chạy nữa Gyu, sẽ ngã đó.
Mẹ Choi vừa bê thùng giấy vừa nhìn thằng con của mình nhảy trong sân nhà, ông Choi thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi cười:
- Bà cứ để nó chạy đi, coi như làm quen nhà mới.
-Thằng bé này, lớn rồi mà tính như con nít, suốt ngày chạy nhảy.
Rồi cả hai để thằng bé chạy nhảy trong sân, bọn họ lại tiếp tục với công việc dọn nhà. Chuyện là ông Choi thăng chức lên làm giám đốc được hơn 1 năm, thế là bọn họ quyết định giành tiền để mua một căn nhà mới. Tình cờ, một tuần trước có một người bạn bà Choi giới thiệu cho căn nhà này. Thật ra là một căn biệt thự, với thiết kế hiện đại có sân vườn rộng rãi, thoáng mát. Căn nhà nằm trong khu dân cư giàu có nên an ninh xung quanh vô cùng yên tâm. Nhưng giá nhà tương đối rẻ, người bạn đó cũng thành thật mà nói với bọn họ.
Chuyện là chủ cũ của ngôi nhà có một đứa con trai bị bệnh tim bẩm sinh. Thằng bé đó chết trong phòng vì lên cơn đau tim trong đêm nhưng không có thuốc, sáng hôm sau khi phát hiện nó đã chết cứng rồi. Gia đình vì quá đau buồn nên đã bán nhà chuyển qua Mỹ, họ nói nhìn đâu trong nhà cũng thấy thằng bé đáng thương đó. Vài người sau khi biết chuyện vì sợ trong nhà có người chết nên không dám mua, nhưng ông bà Choi là người sống hiện đại. Vả lại, căn nhà ở khu vực trung tâm thành phố Seoul sầm uất này đó, đâu phải nơi xa xôi hẻo lánh gì đâu chứ.
Bọn họ sau một ngày dọn dẹp cuối cùng căn nhà cũng miễn cưỡng coi là gọn gàng, cụ thể là phòng ngủ của hai vợ chồng và phòng riêng của cậu con trai tương đối gọn gàng. Bọn họ gọi đồ ăn rồi tính nghỉ ngơi.
- Mai sẽ có người tới dọn nhà, con nhớ ở nhà trông nhà đó.
Beomgyu mắt chưa từng rời cái điện thoại gật đầu lia lịa. Cả nhà ăn xong món tráng miệng rồi đi lên phòng.
Phòng cậu ở cuối dãy, căn phòng rộng cửa sổ nhìn thẳng ra khoảng sân sau nhà, nhưng có một cái cây khá lớn che trước cửa sổ nên buổi trưa cậu cũng không sợ nắng. Phòng còn có một ban công với bàn nhỏ cùng ghế gỗ được đặt ngay ngắn, rất thích hợp để thư giãn. Beomgyu vô cùng thích căn phòng này.
Cậu vẫn tập trung vào ván game, nhưng vẫn bước ra ban công, tựa lên chiếc ghế nhỏ.
Victory
Âm báo chiến thắng vang lên, cậu vươn vai:
-Haizzz... Mệt chết đi được.
Nói rồi liền nhìn xuống sân nhà, vươn tay chào người hàng xóm đang đứng trên bãi bỏ xanh. Trời khá tối nên cậu cũng chẳng nhìn rõ đối phương, chỉ biết là con trai đứng ở góc vườn, và sau khi Beomgyu vẫy tay chào cậu ta ngước lên rồi bước vào trong bóng tối. Cậu nhún vai:
- Bất lịch sự.
Xoay người tính bước vào trong nhà, nhưng chợt ngước lên nhìn khiến cậu có chút tò mò. Dường như căn nhà này còn một căn gác nữa, nhưng lại chẳng có cầu thang đi lên.
Cộc... cộc... cộc...
-Đi ngủ đi, muộn rồi đó Gyu.
Là mẹ cậu, bà Choi biết thằng con mình chắc giờ này vẫn đang thức với mấy ván game nên qua nhắc nhở đây mà. Beomgyu bị tiếng gọi kéo về thực tại, cũng đi vào trong nhà, không quên đóng cửa ban công lại:
- Con biết rồi.
Nói rồi ngoan ngoãn lên giường đắp chăn đi ngủ. Trời càng về đêm nhiệt độ càng lạnh, thi thoảng có mấy cơn gió thổi qua khiến cành cây va vào cửa sổ tạo thành những âm thanh nối nhau, tựa tiếng người gõ vào cửa kính, vang lên từng hồi trong bóng đêm. Beomgyu cũng vì mấy âm thanh này mà chập chờn, chẳng vào nổi giấc, thầm nghĩ mai sẽ nhờ người chặt đi vài nhánh cây gần cửa sổ.
Sau một đêm trằn trọc, Beomgyu uể oải tỉnh dậy, vươn vai rồi lườm mấy nhánh cây cạnh cửa sổ. Cậu trố mắt nhìn, còn dụi lại mấy lần thậm chí còn bật tung chăn chạy tới mở cửa sổ. Nhánh cây gần nhất cách cửa phòng tận hơn 1m. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc đốt sống anh. Nhưng Beomgyu tự trấn an hay huyễn hoặc chính bản thân rằng:
- Là gió, tất cả do gió thôi.
Vừa lẩm bẩm vừa bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Bước ra, nhìn lên đồng hồ. Kim giờ chậm chạp lăn tới con số 9, cậu xuống bếp tìm chút gì đó để lót dạ, ông bà Choi chắc đi làm từ sớm rồi. Hôm qua họ dặn khoảng 10h sẽ có người tới dọn dẹp. Beomgyu vừa phết mứt lên lát bánh mì vừa ngâm nga giai điệu của mấy ca khúc đang nổi gần đây.
Say you love me, say you love me
Segyeui kkeutkkaji
All or nothing, I want all of you
I know I love you
Vừa nhìn ra sân sau, Beomgyu suýt nữa làm rơi miếng bánh mì xuống sàn nhà. Sau nhà là hàng rào sắt kiên cố, vậy hôm qua người kia là ai.
Beomgyu nuốt xuống miếng bánh, vớ lấy điện thoại, share nhanh: "Tác hại của chơi game quá nhiều." Rồi thở phào
- Thôi bỏ game nào.
Lại một lần nữa trấn an bản thân, chắc là chơi game nhiều nên sinh ra ảo giác thôi. Nghĩ rồi liền bước lên phòng khách, tìm kiếm vài chương trình thú vị để giết thời gian. Beomgyu cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể nhưng sâu trong lòng cậu đã sớm nổi sóng.
Cậu bất an ngay trong chính căn nhà của mình.
_____
Gud night =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Short StoryKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui